Sưu tầm – 10 TRIẾT LÝ TỪ THỰC TẾ TRONG KINH DOANH

10 TRIẾT LÝ TỪ THỰC TẾ TRONG KINH DOANH

1. Triết lý bán kem

Bán kem nhất định phải bắt đầu bán vào mùa đông, bởi mùa đông khách hàng ít, buộc bạn phải giảm chi phí để cải thiện dịch vụ.
Nếu như có thể tồn tại được trong mùa đông, th’?ì bạn sẽ không sợ không cạnh tranh được vào mùa hè; Đồng thời chỉ có trải qua khó khăn mới biết hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này.

Nếu muốn trong hoàn cảnh tốt sự nghiệp phát triển không ngừng, thì nhất định phải được tôi luyện trong những hoàn cảnh khó khăn. Đây là “thuyết bán kem” do ông Wang Yung-ching-một doanh nhân nổi tiếng ở Đài Loan đưa ra.

2. Hiện tượng ngồi máy bay

Quan sát những du khách khoảng 30-40 tuổi bạn sẽ thấy, những du khách ở khoang hạng nhất luôn luôn đọc sách, khoang thương gia đa số là xem tạp chí hoặc dùng laptop làm việc, khoang phổ thông chủ yếu là đọc báo, xem phim, chơi điện tử hoặc nói chuyện.

Tại sân bay, người trong các phòng chờ vip đa số sẽ đọc sách, nhưng trong các phòng chờ phổ thông đều dùng điện thoại. Vậy thì, rốt cục là do vị trí ảnh hưởng đến hành động, hay hành động ảnh hưởng đến vị trí đây?

3. Nắm bắt cơ hội

Một thương nhân đem hai bao tỏi đến một nơi mà người dân chưa từng nhìn thấy tỏi, họ vô cùng thích thú. Thế là người thương nhân kiếm được hai túi vàng.

Một thương nhân khác nghe nói vậy liền đem hai bao hành tây đến đó, người dân ở đó nhìn thấy hành tây càng thích thú hơn. Họ nghĩ dùng vàng không thể biểu đạt hết được tình cảm của họ dành cho thương nhân, thế là họ đem hai bao tỏi quý giá tặng cho thương nhân đó.

Tuy chỉ là câu chuyện phiếm nhưng thực ra trong cuộc sống cũng như vậy. Người biết nắm bắt trước cơ hội sẽ nắm vàng, người bước theo có thể sẽ nhận tỏi! Hãy đi tốt cho đường của chính mình mới có thể đi đến những con đường mà người khác chưa từng đi.

4. Không được trộm rượu

Có người mua được một thùng rượu ngon để trong sân. Đến ngày hôm sau rượu chỉ còn 4/5, anh ta liền dán lên thùng rượu bốn chữ: Không được trộm rượu. Ngày hôm sau, rượu lại vơi đi 2/5, anh ta lại dán chữ: Trộm rượu phạt nặng. Đến ngày thứ 3, rượu vẫn bị trộm. Thế là anh ta dán ba chữ: Thùng nước tiểu, xem ai còn dám uống nữa không. Ngày thứ 4, anh ta nhìn thùng rượu mếu máo. Thùng đầy rồi.

Câu chuyện vẫn chưa hết. Đến ngày thứ 5, anh ta lại dán bốn chữ “không được trộm rượu” lên thùng. Ngày hôm đó, rất nhiều người cùng khóc.

5. Chiến lược tiếp thị

Đối với người kinh doanh, họ sợ sản phẩm không an toàn, sợ không có địa vị, sợ mất thể diện, sợ không tốt bằng người khác. Hãy nắm bắt tâm lý tiếp thị này.

Đối với một khách hàng bình thường, họ muốn giá rẻ,muốn quà tặng, muốn giảm giá, muốn tính toán với người khác,muốn tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Hãy hiểu rõ và nắm bắt hai tâm lý tiếp thì này.

6. Thay đổi suy nghĩ

Một ông chủ đến ngân hàng trên phố Wall vay 500 đồng, vay trong hai tuần. Ngân hàng cho vay nhất định phải có thế chấp, ông ta dùng chiếc xe Rolls-Royce đỗ trước cửa làm vật thế chấp.
Nhân viên ngân hàng đưa xe của ông ta vào kho xe và đưa cho ông ta vay đồng tệ. Hai tuần sau, ông ta đến ngân hàng trả tiền, tiền lãi chỉ có 15 đồng.

Nhân viên ngân hàng phát hiện trong tài khoản của ông ta có mấy trăm vạn, liền hỏi tại sao ông ta lại muốn vay tiền. Ông ta nói: “Phí gửi xe hai tuần 15 đồng, ở phố Wall này không tìm đâu ra được.”

7. Thành công chỉ có hai loại

Một là làm việc thành công. Hai là làm người thành công. Làm người không thành công, thì thành công chỉ là tạm thời; làm người thành công thì không thành công chỉ là nhất thời. Muốn làm việc trước hết phải làm người.

Churchill nói: Thành công thực ra không có bí quyết gì, nếu như có thì chỉ có hai thứ: Một là kiên trì đến cùng, không được từ bỏ; Hai là khi bạn muốn từ bỏ, hãy xem xét lại điều thứ nhất. Không có gì là không thể.

8. Hiệu ứng Bowling

Bowling có 10 chai, nếu như bạn mỗi lần ném đổ 9 chai, cuối cùng sẽ đạt được 90 điểm; Nếu như mỗi lần bạn ném đổ cả 10 chai, kết quả bạn sẽ được 240 điểm.

Quy tắc chấm điểm trong xã hội cũng như vậy: Miễn là bạn ưu tú hơn người khác chỉ một chút thì có thể tiếp tục kiên trì nhất định sẽ có được nhiều cơ hội.

Những cơ hội như thế này càng nhiều thì khoảng cách giữa những người khác ngày càng xa.

9. Câu chuyện tặng trà

Trương Tam luôn thích uống loại trà 20 tệ. Mỗi lần Trương Tam mua trà ở tiệm mới mở, ông chủ đều tặng anh nửa lạng trà ngon.
Trương Tam dùng trà ngon để tiếp khách. Một hôm rảnh rỗi ngồi pha trà liền thử một ngụm trà ngon. Uống xong cốc trà ngon miễn phí, Trương Tam liền không muốn loại 20 tệ nữa.

Cho dù anh ta mua trà đắt như thế nào, ông chủ đều tặng nửa lạng trà ngon hơn. Trong vòng nửa năm, tiền Trương Tam mua trà gấp 10 lần trước đây.
‘.
10. Hiệu ứng thương hiệu

Giá gốc của Hermes chỉ có 400-600 tệ, bán thành 6 vạn. Các ông chủ vẫn đổ xô vào mua hàng. Thương hiệu là cái gì? Thêm một số 0 vào giá gốc chính là thương hiệu. Thêm hai số 0 vào giá gốc được gọi là hàng xa xỉ. Muốn thêm bao nhiêu số 0 vào giá gốc thì thêm đó gọi là di sản.

Nguồn: Internet
Nguồn video: Birdbox

Share – Món mì trộn mà làm thế này thì khó tính đến đâu cũng phải khen ngon tấm tắc — Ngon 24h

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món mì trộn: 250g mì khô 3 quả trứng 1 quả cà chua 1 quả dưa chuột Vài quả đậu đũa 1 thìa canh bột gà, một ít muối, dầu ăn. Chế biến: Trứng đập vào bát đánh tan. Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho […]

via Món mì trộn mà làm thế này thì khó tính đến đâu cũng phải khen ngon tấm tắc — Ngon 24h

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món mì trộn:

250g mì khô

3 quả trứng

1 quả cà chua

1 quả dưa chuột

Vài quả đậu đũa

1 thìa canh bột gà, một ít muối, dầu ăn.

Chế biến:

Trứng đập vào bát đánh tan. Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho trứng vào chiên, đánh tơi. Trút trứng ra bát. Cà chua rửa sạch thái múi cau. Cho cà chua vào chảo vừa chiên trứng đã để lại chút dầu ăn, xào cho cà chua chín mềm.

mi-tron-1

Thêm đậu đũa đã được sơ chế sạch và cắt khúc vào chảo cà chua, nêm thêm chút muối rồi đảo đều. Sau đó thêm trứng vào đảo chung.

mi-tron-2

Đổ một bát con nước nóng vào nồi, đun sôi, nấu cho đến khi đậu chín thì nêm thêm bột nêm vị gà vào rồi tắt bếp. Mì cho vào nồi nước sôi luộc chín sau đó vớt ra tô nước lạnh cho tơi.

mi-tron-3

Pha nước trộn mì: 1 thìa tỏi băm, 1 thìa nước tương, 2 thìa nước lọc, 2 thìa dầu mè, 2 thìa giấm sau đó trộn đều. Dưa chuột sơ chế sạch rồi thái sợi nhỏ. Cho mì ra bát, thêm trứng xào đậu đũa và dưa chuột lên trên. Khi ăn thêm nước trộn vào trộn đều là xong.

mi-tron-4

Thành phẩm: 

Vào những ngày thời tiết oi nóng thì các món trộn có vị chua chua ngọt ngọt thanh mát được khá nhiều người yêu thích, đặc biệt là món mì trộn. Với món mì trộn trứng xào đậu đũa cùng nguyên liệu và cách làm đơn giản nhưng lại đem đến món ăn đầy đủ dinh dưỡng và giàu vitamin tốt cho cơ thể.

mi-tron-6

Nguồn: douguo.com

Share – Đây là nhóm thực phẩm giúp bạn tránh mắc phải 2 căn bệnh giết người kinh hãi này — Ngon 24h

Ung thư và bệnh tim mạch được coi là 2 căn bệnh giết người trong cuộc sống hiện đại. Ý thức được điều này, hầu hết chúng ta đều có suy nghĩ làm thế nào để giảm nguy cơ mắc 2 bệnh nói trên. Ngoài yếu tố di truyền không thể can thiệp thì điều […]

via Đây là nhóm thực phẩm giúp bạn tránh mắc phải 2 căn bệnh giết người kinh hãi này — Ngon 24h

Ung thư và bệnh tim mạch được coi là 2 căn bệnh giết người trong cuộc sống hiện đại. Ý thức được điều này, hầu hết chúng ta đều có suy nghĩ làm thế nào để giảm nguy cơ mắc 2 bệnh nói trên. Ngoài yếu tố di truyền không thể can thiệp thì điều chỉnh một số thói quen trong lối sống có thể làm giảm tối đa nguy cơ mắc các bệnh mãn tính .

 Đây là nhóm thực phẩm giúp bạn tránh mắc phải 2 căn bệnh giết người kinh hãi này - Ảnh 1.

Nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tiêu thụ flavonoid thường xuyên với những người hút thuốc và uống rượu. Những người có nguy cơ cao mắc các bệnh mãn tính do hút thuốc và uống nhiều hơn hai loại đồ uống có cồn mỗi ngày sẽ giảm đáng kể nếu tiêu thụ flavonoid thường xuyên.

Điều đó có nghĩa là ăn thực phẩm giàu flavonoid có thể giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính do uống quá nhiều rượu và hút thuốc.

Vậy, một lần nữa hãy cùng nhìn lại: Flavonoid là gì?

Chuyên gia dinh dưỡng Jessica Cith (có trụ sở tại New York) chia sẻ, flavonoid là một nhóm các hợp chất thường được tìm thấy trong trái cây, rau, ngũ cốc, vỏ cây, rễ, thân, hoa, trà và rượu vang. Flavonoid được biết đến với đặc tính chống viêm và chống ung thư , được ghi nhận có đặc tính chống oxy hóa.

 Đây là nhóm thực phẩm giúp bạn tránh mắc phải 2 căn bệnh giết người kinh hãi này - Ảnh 2.

Sonya Angelone (Chuyên gia dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng) cho biết thêm, flavonoid cũng là một phân nhóm polyphenol, một loại hợp chất thực vật có liên quan đến hàng loạt lợi ích sức khỏe, như giảm nguy cơ phát triển bệnh tim, tiểu đường loại 2 và một số bệnh ung thư.

Chuyên gia dinh dưỡng của Bỉ, ông Julie Upton (người sáng lập trang web dinh dưỡng Appetite for Health) cho biết, flavonoid là một hợp chất phenolic được tìm thấy trong hầu hết các loại thực vật và là thành phần dồi dào nhất trong tất cả các thành phần hoạt tính sinh học phi dinh dưỡng của thực phẩm.

Vì lượng flavonoid có thể thay đổi rất nhiều trong thực phẩm và lượng cần thiết cho sức khỏe tối ưu không được biết đến, nên không có chế độ khuyến cáo cụ thể. Nhưng nói chung, thực phẩm giàu flavonoid là những thực phẩm bạn chắc chắn muốn có trong vòng tuần hoàn ăn uống.

Flavonoid lần đầu tiên được khẳng định có mối liên hệ mật thiết với bệnh ung thư và tim mạch

Flavonoid đã được nghiên cứu khá nhiều gần đây và nghiên cứu đã nhiều lần phát hiện ra rằng những thực phẩm này giúp bạn khỏe mạnh hơn. Một phân tích tổng hợp gồm 12 nghiên cứu được công bố trên PLOS One cho thấy nguy cơ mắc bệnh ung thư vú giảm đáng kể ở những phụ nữ ăn nhiều thực phẩm chứa flavonoid trong chế độ ăn uống.

 Đây là nhóm thực phẩm giúp bạn tránh mắc phải 2 căn bệnh giết người kinh hãi này - Ảnh 3.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Y học Dịch thuật đã phân tích các câu hỏi về thực phẩm và dữ liệu sức khỏe từ 1.658 người và phát hiện ra rằng càng nhiều người thường xuyên dùng thực phẩm chứa flavonoid thì nguy cơ mắc bệnh tim càng thấp, nếu mắc bệnh tim thì đẩy lùi nguy cơ tử vong.

Các loại thực phẩm giàu flavonoid tốt nhất là gì?

Nhiều loại trái cây và rau quả là một nguồn flavonoid tuyệt vời, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cho biết đây là một trong những thực phẩm và đồ uống giàu flavonoid tốt nhất mà bạn nên sử dụng: trà (đặc biệt là trà xanh), sô cô la đen (nên chọn từ 85% cacao trở lên), quả mọng, táo, trái cây họ cam quýt, măng tây, rau xanh và rượu vang đỏ.

Nếu bạn cảm thấy thật phiền để tìm kiếm hàm lượng flavonoid trong thực phẩm mỗi khi ăn, hãy nhớ rằng, trái cây và rau quả nói chung có màu đậm sẽ chứa flavonoid (như quả việt quất, cam và rau bina). Hành và tỏi tuy khác nhóm này nhưng cũng dồi dào flavonoid.

Làm thế nào để chắc chắn mình đã bổ sung đủ flavonoid hàng ngày?

Nghiên cứu đặc biệt này cho thấy, mỗi ngày tiêu thụ 500 mmg flavonoid là đủ cho bạn sống khỏe mạnh mỗi ngày, tương đương một tách trà, một quả táo, một quả cam, hơn một nửa cốc quả việt quất và một chén bông cải xanh trong một ngày. Bạn có thể bổ sung đơn giản như rắc quả việt quất vào bột yến mạch cho bữa sáng, thêm một nắm rau bina vào nước sốt mì ống, ăn một quả cam như một món ăn nhẹ.

(Nguồn: Health)

Theo HH – Helino

Share – Chỉ 6 phút/ngày để nuôi dạy con thành tài nhưng 98% các bậc phụ huynh không hay biết: Hãy nghe bí kíp của nhà giáo dục Trung Quốc lỗi lạc này! — Ngon 24h

Đào Hành Tri là một trong những nhà giáo dục, nhà cải cách lỗi lạc của Trung Quốc. Ông đã khiến cho nhà sử học nổi tiếng Quách Mạt Nhược phải thốt lên rằng: “2000 năm trước có Khổng Tử, 2000 năm sau có Đào Hành Tri”. Đào Hành Tri từng khẳng định: “Giáo dục […]

via Chỉ 6 phút/ngày để nuôi dạy con thành tài nhưng 98% các bậc phụ huynh không hay biết: Hãy nghe bí kíp của nhà giáo dục Trung Quốc lỗi lạc này! — Ngon 24h

Đào Hành Tri là một trong những nhà giáo dục, nhà cải cách lỗi lạc của Trung Quốc. Ông đã khiến cho nhà sử học nổi tiếng Quách Mạt Nhược phải thốt lên rằng: “2000 năm trước có Khổng Tử, 2000 năm sau có Đào Hành Tri”.

Đào Hành Tri từng khẳng định: “Giáo dục chân chính là hoạt động kết nối những tâm hồn lại với nhau. Bạn chỉ có thể chạm vào sâu thẳm trái tim người khác khi hành động của bạn xuất phát từ chính trái tim mình. Đó mới thực sự là giáo dục.”

 Chỉ 6 phút/ngày để nuôi dạy con thành tài nhưng 98% các bậc phụ huynh không hay biết: Hãy nghe bí kíp của nhà giáo dục Trung Quốc lỗi lạc này! - Ảnh 1.

Đào Hành Tri

Mọi người vẫn hay so sánh: “Trẻ em như một tờ giấy trắng, chúng sẽ là những tác phẩm hay hay dở đều phụ thuộc vào những gì bạn viết lên trang giấy ấy”. Chính vì vậy, vai trò của các bậc phụ huynh là vô cùng quan trọng. Họ là những người đầu tiên trẻ tiếp xúc, cũng là những người đầu tiên trẻ ở bên. Chỉ cần dành 6 phút mỗi ngày để làm điều này, cha mẹ sẽ giáo dục con mình nên người.

1 phút để lắng nghe

Đào Hành Tri đã nói: “Mọi người thường cho rằng trẻ em còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nên không cần phải bận tâm tới lời chúng nói. Nhưng nếu nghĩ như vậy, bạn thậm chí còn chẳng bằng một đứa nhỏ. Chỉ khi cha mẹ thực sự lắng nghe, họ mới nhận ra con mình biết nhiều tới chừng nào”.

Ngay từ khi mới sinh, trẻ đã học được cách quan sát và bắt chước xung quanh để hình thành thế giới quan của riêng mình. Chúng cũng biết biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình, chỉ là người lớn không nhìn ra, cũng không chịu hiểu. Nếu không được lắng nghe thường xuyên, trẻ sẽ dần trở nên tự ti, nhút nhát vì nghĩ rằng chẳng ai cần mình. Rồi sau này, chúng sẽ không dám bày tỏ ý kiến khi đi học hay đi làm.

Vì vậy, cha mẹ cần phải đi vào thế giới của con, lắng nghe suy nghĩ, cảm xúc của chúng. Nhờ đó, con sẽ có thêm tự tin vào bản thân và phát triển được các kỹ năng xã hội. Bạn cũng sẽ biết được trẻ con thực sự hiểu đến mức nào.

 Chỉ 6 phút/ngày để nuôi dạy con thành tài nhưng 98% các bậc phụ huynh không hay biết: Hãy nghe bí kíp của nhà giáo dục Trung Quốc lỗi lạc này! - Ảnh 2.

1 phút để bày tỏ tình cảm

Đào Hành Tri cũng từng nói: “Tình yêu là một loại sức mạnh vĩ đại. Thiếu đi tình yêu sẽ không thể có giáo dục”.

Như vậy, giáo dục con không chỉ là cho con hiểu biết, mà còn là cho con tình yêu thương. Cha mẹ có thể bày tỏ cảm xúc của mình thông qua từng cử chỉ nhỏ nhất, có thể là một cái xoa đầu, một ánh mắt trìu mến, một cái ôm chặt, một lời động viên. Đó là sự cổ vũ tinh thần tuyệt vời nhất mà trẻ nhận được.

Tuy nhiên, đừng bao giờ nghĩ rằng: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Quan niệm này không còn đúng trong cuộc sống hiện đại nữa. Đừng bao giờ lấy tình yêu ra làm cớ để quát mắng, đánh đập khi con làm sai hay nghịch ngợm. Đừng bao giờ lấy sự quan tâm ra làm lá chắn để tước đi điều con muốn làm, chỉ vì sợ con sẽ tổn thương.

Nếu bạn thực sự yêu thương con, hãy yêu thương con bằng tất cả sự tôn trọng của mình.

1 phút để tham gia cùng con

Đào Hành Tri có câu: “Hành động là cha, kiến thức là con, sáng tạo là cháu”.

Cha mẹ không thể chỉ giáo dục con cái bằng những lời nói suông, mà phải chứng minh bằng hành động. Vì vậy, sự tương tác giữa cha mẹ và trẻ là cầu nối vô cùng quan trọng để gắn kết tình cảm giữa hai bên.

Các bậc phụ huynh nên tìm hiểu xem con thích gì và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của con. Nhờ vậy, bạn sẽ hiểu hơn về nội tâm của trẻ. Ngược lại, trẻ con cũng rất tò mò, muốn được tham gia vào thế giới người lớn. Do đó, bạn có thể cho con tham dự một số công việc của gia đình để con cảm thấy trưởng thành, có trách nhiệm hơn, ví dụ như rửa bát, quét nhà, tưới cây,…

Nhiều phụ huynh cho rằng con mình còn quá bé nên không cho chúng “động chân động tay” vào bất cứ điều gì. Đã vậy, họ còn xem nhẹ những hoạt động của trẻ vì nghĩ đó là “trò trẻ con”. Đây là tư duy sai lầm cần loại bỏ. Dù là người lớn, bạn cũng phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến con trẻ, hướng dẫn trẻ trong quá trình hoạt động cùng nhau.

 Chỉ 6 phút/ngày để nuôi dạy con thành tài nhưng 98% các bậc phụ huynh không hay biết: Hãy nghe bí kíp của nhà giáo dục Trung Quốc lỗi lạc này! - Ảnh 3.

1 phút để khen ngợi

Nhà cải cách giáo dục này từng kể lại một câu chuyện: Con trai của bạn ông vô cùng nghịch ngợm, chẳng may làm đứt dây đồng hồ đắt tiền bố mới mua. Người bố liền mắng con thậm tệ, cho dù thằng bé cố gắng lắp lại. Thấy vậy, Đào Hành Tri trách bạn: “Anh đã hủy hoại một Edison rồi”.

Sau đó, ông đưa đứa trẻ đến cửa hàng đồng hồ xem thợ sửa. Cậu bé chăm chú quan sát, trong lòng cực kỳ thích thú. Vậy là, cậu bé này không chỉ được sửa sai, mà còn có cơ hội học hỏi từ người sửa đồng hồ.

Theo Đào Hành Tri, mỗi đứa trẻ đều có ưu điểm riêng, đừng chỉ nhìn vào nhược điểm của chúng bằng đôi mắt của người làm cha mẹ. Do đó, các bậc phụ huynh nên tìm ra điểm mạnh của con mình và khen ngợi chúng. Từ đó trẻ mới phát huy được lợi thế sẵn có của mình, thay vì giấu nhẹm đi vì xấu hổ.

1 phút để động viên

Đào Hành Tri từng nói: “Bí mật của giáo dục, đó là tin tưởng vào trẻ và để trẻ được tự do”.

Trong một lần phát biểu ở ĐH Vũ Hán, ông đã đưa ra ví dụ như sau: Ông lấy một nắm thóc ra khỏi hộp, rồi cầm cổ con gà và nhét nắm thóc vào miệng nó. Dù đang rất đói nhưng con gà không chịu ăn. Chỉ tới khi ông buông con gà ra và lùi lại, nó mới bắt đầu tự ăn.

Nhà giáo dục này cho biết, giáo dục cũng giống như cho gà ăn. Trẻ em phải được tự do sáng tạo thì mới có thể nên người. Bản thân mỗi đứa trẻ đã là một thiên thần, vậy nên đừng bao giờ so sánh con mình với con nhà người ta. Thay vào đó, hãy động viên trẻ tự đứng trên đôi chân mình, trẻ sẽ tự lập và tự tin hơn rất nhiều.

 Chỉ 6 phút/ngày để nuôi dạy con thành tài nhưng 98% các bậc phụ huynh không hay biết: Hãy nghe bí kíp của nhà giáo dục Trung Quốc lỗi lạc này! - Ảnh 4.

1 phút để phê bình

Dù muốn yêu thương, bao bọc con đến đâu, cha mẹ cũng cần biết phê bình mỗi khi con phạm sai lầm. Cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới hành vi sai trái của con để biết cách điều chỉnh lại.

Có lần, Đào Hành Tri thấy một cậu bé đánh bạn. Ông liền mời học sinh đó vào phòng, cho cậu bé một viên kẹo thay vì vội vã quát mắng. Dù rất ngạc nhiên nhưng cậu học sinh đó vẫn đón lấy viên kẹo. Lúc này, cậu bé mới trình bày rằng, mình đánh bạn vì bạn đã bắt nạt các bạn gái trong lớp.

Đào Hành Tri liền nói: “Con là người công bằng, biết bảo vệ các bạn yếu thế hơn. Con xứng đáng được thêm một cái kẹo nữa”. Tuy nhiên, cậu bé từ chối và đáp: “Con biết mình đánh bạn như vậy là sai”. Ông nói với cậu bé: “Con biết mình sai là được rồi. Đừng quên sửa chữa lỗi lầm đó”.

Cha mẹ là những người mà trẻ không bao giờ phải đề phòng. Vậy nên, họ có thể phê bình và giúp con sửa chữa sai lầm mà không khiến con xấu hổ hay tự ái. Có như vậy thì trẻ mới trở thành người đứng đắn trong tương lai.

Theo Ngọc Hà – Trí thức trẻ

Share – Vì sao Trung Quốc không dám để đồng nhân dân tệ hạ giá quá sâu? — Ngon 24h

Lại một lần nữa, Trung Quốc để cho đồng nhân dân tệ hạ giá trong nỗ lực bảo vệ các nhà xuất khẩu khỏi tác động từ cú sốc thuế quan Mỹ, tuy nhiên, mức giảm giá thấp của đồng tiền cho thấy giới chức Trung Quốc quan tâm về một đồng tiền quá yếu, […]

via Vì sao Trung Quốc không dám để đồng nhân dân tệ hạ giá quá sâu? — Ngon 24h

Lại một lần nữa, Trung Quốc để cho đồng nhân dân tệ hạ giá trong nỗ lực bảo vệ các nhà xuất khẩu khỏi tác động từ cú sốc thuế quan Mỹ, tuy nhiên, mức giảm giá thấp của đồng tiền cho thấy giới chức Trung Quốc quan tâm về một đồng tiền quá yếu, không quá mạnh.

Trong vài năm qua, đồng nhân dân tệ không ngừng chịu áp lực bán. Nếu Bắc Kinh hoàn toàn để cho thị trường quyết định tỷ giá đồng nhân dân tệ, đồng nhân dân tệ sẽ yếu hơn so với hiện nay, theo các tính toán.

Vào đầu tháng này, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng sẽ áp thêm đợt thuế mới lên hàng nhập khẩu Trung Quốc từ tháng 9/2019, đồng nhân dân tệ rớt xuống dưới ngưỡng 7 nhân dân tệ/USD. Điều đó khiến cho Washington gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ.

Tuy nhiên theo chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại viện nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson, ông Fred Bergsten, tên gọi trên hoàn toàn không phù hợp. Trong tuyên bố riêng của mình, ông Bergsten nhấn mạnh rằng cho đến năm 2013, Trung Quốc đã can thiệp để làm yếu đồng tiền, thế nhưng từ đó đến nay Trung Quốc đã can thiệp vào cả hai chiều, Trung Quốc có lúc bán đôla để ngăn đồng nhân dân tệ suy yếu.

Thay đổi trong chính sách tiền tệ của Bắc Kinh có thể được nhìn thấy rõ trong cách xử lý tỷ giá tham chiếu hàng ngày. Mỗi ngày giao dịch, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đặt tỷ giá đồng nhân dân tệ so với giỏ nhiều loại tiền khác. Biên độ giao dịch ngăn đồng tiền biến động quá 2% hoặc dưới ngưỡng trung.

Chính sách đã được điều chỉnh vào tháng 8/2015, cùng với sự hạ giá của đồng nhân dân tệ. Điều này giúp phản ánh tốt hơn yếu tố cung cầu trên thị trường với đồng nhân dân tệ, và theo nhiều chuyên gia nó sẽ giúp cho đồng nhân dân tệ biến động tự do.

Tuy nhiên, đồng nhân dân tệ đã suy yếu sau thay đổi trên, điều này khiến cho các nhà chức trách phải đảo chiều chính sách. Vào tháng 12/2019, Bắc Kinh tuyên bố sẽ đặt tỷ giá tham chiếu theo hướng giảm bớt biến động của đồng nhân dân tệ, và vì vậy để room cho việc can thiệp tỷ giá.

Nếu ở hiện tại, khoảng nửa hệ thống được đưa ra vào tháng 8/2015 vẫn được duy trì, đồng nhân dân tệ có thể đã giảm giá xuống mức 11 nhân dân tệ/USD. Thay vào đó, đồng nhân dân tệ giao dịch ở mức 6,74 nhân dân tệ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2019, không khác mấy so với tỷ giá tham chiếu, theo tính toán của Nikkei và Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật bản.

Mức chênh lệch lớn như trên cho thấy áp lực bán của đồng nhân dân tệ chưa được tính toán vào tỷ giá tham chiếu. Giới chức Trung Quốc nhận thức được rõ ràng về rủi ro đồng nhân dân tệ sụt giá bất ngờ sẽ khiến cho nhiều người giàu có rút tiền ra khỏi đất nước trong nỗi lo sợ tài sản riêng của họ sẽ không được an toàn.

Theo Trung Mến – Diễn đàn đầu tư

Kungfu – SEAN KANAN UPDATE AMERICAN PRIDE CHEF INSIDE A MARTIAL ARTIST WITH SUCCESS DIGNIFIED

IT WAS A RARE, RAINY MONSOON-LIKE DAY IN SOUTHERN CALIFORNIA. TRAFFIC JAMS, FLASH FLOODS AND SLICK ROADS LITTERED THE COAST, YET A MARTIAL ARTIST, ACTOR/FILMMAKER AND AUTHOR NAMED SEAN KANAN DROVE A 230-MINUTE OBSTACLE COURSE FROM LOS ANGELES TO LA JOLLA TO FULFILL A PROMISE TO APPEAR AT A SCREENING OF HIS NEW FILM 5TH OF JULY. BEFORE THE SCREENING, KANAN GRACIOUSLY SPOKE WITH ME.

Near the beginning of our conversation, Kanan recounted that the first martial arts film he saw was Chuck Norris’ 1980 hit The Octagon. “He was such a badass,” Kanan said.

“Years later, my dad attended an event and got me an autographed picture of Chuck that said, ‘Sean, keep on kicking.’ It was a treasure for me. I later did an episode of Walker, Texas Ranger — it was a dream come true to be in a fight scene with Chuck.”

The seed had been planted. By the time he saw Karate Kid in 1984, Kanan was a student of shotokan karate under William Stoner. Later, his instructor told him about an incredible martial artist named Fumio Demura. Stoner eventually converted to shito-ryu, which is Demura’s style. Around the same time, Kanan learned that the producers of The Karate Kid Part III were in need of a new villain.

“That’s when I started working with sensei Demura and Pat Johnson,” Kanan said. “I admire them tremendously. They’ve given me untold value and have had profound effects on my life.”

Although the actor wasn’t a black belt, that didn’t deter Johnson from doing his best to mold him into bad-boy Mike Barnes, Kanan recalled. “Pat looked at what I could do well [and said], ‘We’re going to make you look like a million bucks.’

“There was a lot choreography to learn. We worked out with Pat every day, going over each technique. It was imperative no one got hurt. During the big tournament scene, John Avildsen had eight cameras running to ensure that everything was caught on film. We got what was needed because Pat drilled us hard and we were terrified of him.”

Although Kanan doesn’t practice karate on a daily basis these days, the martial arts lifestyle is still there, he said. “It’s taught me discipline, humility and understanding the concept that one is always a student. Like most people, I’ve made mistakes in life, but martial arts and accepting humility have helped me get out of bad situations.”
Case in point: Because of chronic pain that resulted from stunts in Karate Kid III, Kanan regularly took aspirin for relief. Problem is, he didn’t realize he’d actually injured his omentum, a membrane that connects the stomach with other organs. Aspirin’s blood-thinning property induced hemorrhaging, and a tremendous amount of blood seeped into his abdomen, creating severe low blood pressure. Death would have followed if surgery hadn’t been performed.

Against his doctor’s advice, Kanan — with surgical staples up and down his abdomen — discharged himself from the hospital and returned to the set, where he told director Avildsen that he wanted to do his upcoming fight rather than relegate it to a stunt double. His martial spirit was in full force.

Because of the iconic nature of his role in Karate Kid III, I was compelled to ask Kanan if part of him is Mike Barnes. “I’d just started acting and was still an undisciplined kid with charisma and a forced personality,” he said, grinning. “I had to quickly learn how to sublimate it and didn’t know if I was succeeding. On a professional level, if I didn’t succeed, the film wouldn’t succeed. So I was brash, cocky — but that’s what got me the part. Outside of Barnes, I think I’m a pretty decent guy.” (smiles)

Decent guy or not, Kanan’s dream of being an action star started to wane around the time the phone calls stopped coming. That’s when, in true martial arts fashion, he realized that he had to depend on himself to find work and improve his acting skills.
Kanan talked his way into a three-month, low-budget play, after which came an opportunity to get into the most un-martial-arts-like genre of entertainment: soap operas.
“A good friend who starred in General Hospital told me they were looking for someone to play his brother,” Kanan recalled. “We looked remarkably alike. I was the only one testing for the role. If I didn’t get the job, then I knew I was no good.”

But he was good — so good, in fact, that he became a regular from 1992 to 1997. The actor built a solid fan base and secured roles on The Young and the Restless and The Bold and the Beautiful.

The secret of his success? Putting his karate discipline to work when he was tasked with memorizing lines. Producers of daytime soaps often require actors to learn 20 pages of lines a day, Kanan said. “Sometimes they’ll hire really good actors, but they can’t learn all the lines. If you can’t keep up, you’re out.”

As of 2019, Kanan still hasn’t starred in another martial arts movie, but he did a fight scene in which he got to showcase his kicking skills and his prowess with the bo in 2000’s The Chaos Factor. “It would’ve been great to get a multi-picture martial arts deal back then,” he said. “I chose other opportunities.”

However, during one scene in Chaos, which turned out to be an unwitting prophetic moment, Jay (Kanan) tells head villain Max that the hero got away. “He went back to his apartment and got something,” Kanan’s character says. Max snidely replies, “A cookbook maybe?”

A cookbook is precisely what Kanan would write years later. Titled The Modern Gentleman: Cooking and Entertaining With Sean Kanan, it was published in 2011. Full of fabulous recipes and plenty of guidance on how to develop social skills, it dispenses Kanan’s advice on winning a lady’s heart with manners, respect and food.

In Chapter 12, subtitled “The Modern Gentleman Defends Himself,” Kanan urges men to practice martial arts to build confidence and learn discipline. “If a modern gentleman has to hit a guy, see my recipe on mashed potatoes because they’re easy to chew,” he wrote.

That brings me to Kanan’s latest publishing project. In response to September 11, Jill Liberman wrote a book titled American Pride: Famous Americans Celebrate the USA. It features the emotional yet dignified pining of 70-plus notables on what it means to be an American and what constitutes patriotic spirit. Kanan was one of those notables. “With people like Arnold Schwarzenegger and Anthony Robbins in the book, I was way out of my league,” he said humbly.

With America under duress and with turmoil in the streets, Kanan decided to reunite with Liberman to create Success Factor X. The book, which will be published in May, features 50 celebrities from various fields as they share the best advice they’ve ever received or given on the subject of success. The luminaries include Run-DMC, Mark Cuban and, close to Kanan’s heart, Fumio Demura and Pat Johnson.

“There’s so much divisiveness in America today, and it made me think about something we can all agree on — wanting success for ourselves, our loved ones and our children,” Kanan said. “Success is definitely one of several pillars that hold up your happiness, your health, the quality of your relationships and that sense of giving back in service.

Everyone will find some words of success in this book they can benefit from.

“The take-away is that many successful powerful people in this book don’t talk about success in terms of wealth or power but [in terms of] their ability to inspire and help others achieve their own success, fulfillment and happiness. It’s getting a sense of achieving what you set out to achieve while improving the common good.”

The topic took Kanan back to the martial arts. “When you start, the concept of succeeding looms heavily,” he said. “Yet eventually there’s recognition that your skills are improving, that you’re learning the philosophy and that martial arts is not an impossible thing to do. You’re given a sense of direction.

“Humility makes successful people more tolerable to others, and discipline allows us to do something. The passion of openness and humility allows us to authentically connect with and emotionally reach people, which may inspire them and result in a blossoming friendship.”

By DR. CRAIG D. REID

Full link: https://blackbeltmag.com/arts/history-philosophy/sean-kanan-update-american-pride-chef-inside-a-martial-artist-with-success-dignified

Kungfu – YOUR LESS LETHAL WEAPON MATTERS MORE THAN YOU THINK

MY KEMBATIVZ PROGRAM IS DRIVEN BY PRINCIPLES. WHY IS THAT IMPORTANT? BECAUSE TECHNIQUES ARE SUBJECT TO FAILURE, BUT PRINCIPLES AREN’T.IF YOU APPLY PROVEN PRINCIPLES CONSISTENTLY, YOU’RE FAR LESS LIKELY TO MAKE A MISTAKE OR FAIL.

Our first principle is “Go Armed.” Some incorrectly interpret this as advice to carry a firearm. While that certainly may be a good choice for some, it may be impossible or inappropriate for others. Going armed means having in your possession a legally concealable device — even if it’s hidden in plain sight — that will materially aid you in a self-defense situation.

The range of suitable devices is enormous: bludgeons, point-impact tools, edged weapons, aerosols, electronic stun guns, hand-held lights and so on. Choosing wisely is important for several reasons, but first let’s talk about what the most important attribute of any weapon is.

The most important attribute is not its usefulness in combat; it’s the weapon’s usefulness as a trigger. If you suddenly find yourself thinking about, touching, looking at or drawing your weapon, that should trigger you to leave whatever situation made you feel a weapon was necessary. To linger in the area or prolong your exposure to the threat only increases the probability of having to use your weapon.

Years ago when I was training new intelligence-agency personnel, I was happy to see a fairly recent student return from deployment to a particularly nasty region of the world that had lots of ambush attacks, lots of kidnappings and lots of mayhem. Anxious to tell me about his first “near miss,” he explained that he and a teammate were out developing a walking SDR (surveillance detection route) for an upcoming local-asset meeting. As they walked along, they found themselves in a sketchy area.

“We normally wouldn’t have gone that deep into it, but we were jocked up (armed), so we continued through the area,” the student told me.

He was surprised when I rebuked him and sharply asked, “So you didn’t learn anything here then?” My point was, if they wouldn’t have walked through that particular spot unarmed, why did they do it armed?

The point of good security is to not put yourself in bad situations unnecessarily. Every single time you’re involved in a violent situation, the stakes are high and you’re subject to the ungovernable elements of risk and chance. Really good, talented and armed people get killed all the time. Often, it’s by people who are less well-armed and far less skilled. Don’t drink the Kool-Aid.

The second most important thing in choosing a “bridge” weapon — or a lethal weapon, for that matter — is effectiveness. It’s obvious why you’d want it to be effective. You must remember, though, that every weapon has shortcomings with respect to intimidation factor, immediate effectiveness, ease of use, safety to the user, etc. As I’ve written before, a lot of these devices fall into the gimmick category and won’t do a damn thing to stop or dissuade a committed attacker.

With any weapon, it’s crucial to consider the cost of failure. If you draw and attempt to use an ineffective fighting tool, you may have just lost the opportunity to use a completely effective unarmed alternative. Even worse, you may continue to try to use the ineffective weapon, thus becoming married to the idea of using it instead of abandoning it altogether and then either escaping or fighting unarmed.

This is often the case with weapons of opportunity. Imagine the disappointment, delayed reaction and utter disbelief you would experience if you had in your hand something you thought “for sure” was going to stop an active shooter, and when you smashed it over his head, it disintegrated on contact and imparted no kinetic energy. DOH! In that case, you’d have been far better off using a simple and brutal unarmed technique.

Bruce Lee once said that when a fight is brewing, you should never anticipate what the threat may do. This philosophy flew in the face of age-old thinking that held that anticipation was absolutely necessary. Lee’s point was that the cost of incorrect anticipation is it puts you twice as far behind. His thought was to just be intently in the moment and deal with it. Thinking a weapon will be more effective than it is can have the same effect of positioning you behind the eight ball.

Whatever weapon you choose to carry, don’t neglect to do this: When you train, make sure you train for failure. And make sure you can seamlessly switch from being armed to being unarmed. It should be as natural as starting off unarmed and then having to arm yourself. Only in this way will you be prepared for anything.

By KELLY MCCANN

Full link: https://blackbeltmag.com/arts/western-european-arts/your-less-lethal-weapon-matters-more-than-you-think

Kungfu – THE FITNESS FACTOR IN AN OLD WORLD CHALLENGE MATCH

LEST WE FORGET, MIXED MARTIAL ARTS AND CHALLENGE MATCHES ARE HARDLY A NEW DEVELOPMENT.

You probably know about Greek pankration and its long lineage, and you may know about the more recent but no less fearsome hybrid known as American Frontier Rough and Tumble. Both remind us that fights which encompassed more than just boxing and fights which included more than just grappling have always been of great interest to the public.

Most of us know that we should never make the mistake of thinking that a kicker knocking out a grappler means kicking holds superiority or that a grappler choking out a striker means grappling is the be-all and end-all. It merely means that in a particular instance, a specific athlete prevailed — or luck had its way.

With that preamble out of the way, we must admit that no matter what may or not be “proved” by art-versus-art matches, they hold a broad appeal. Let’s look at one such historical contest.

Heavyweight boxing champion Jim “The Boilermaker” Jeffries was coming off a victory over the canny, and smaller, Bob Fitzsimmons. Jeffries has become known to us more for his comeback-fight defeat of Jack Johnson and the racial nastiness surrounding the lead-up than for the athlete and force he was before that.

Pre-downfall, Jeffries was considered somewhat invincible. This opinion was not so much because of his boxing prowess, which many derided or found rudimentary at best, but because of his phenomenal strength and stamina. Add to that his ability to ride through a good deal of punishment and you have a formidable fighter.

Jeffries was an astonishing stamina machine for such a big, powerful man. You can get an idea of his training regimen by examining a typical day for him:

• Rise at 6 a.m.
• Work with pulley weights for 10 minutes.
• Do wind sprints for 20 minutes.
• Eat breakfast: a lamb chop and two soft-boiled eggs. No coffee, tea, milk or water. (Jeffries believed excess fluids cut down on speed.)
• Rest until 9 a.m.
• Run 14 miles.
• Get a rubdown and rest.
• Play several games of handball for speed and endurance.
• Skip rope and punch the bag for 20 minutes.
• Enter the ring to spar for 16 three-minute rounds. (His partners were instructed to slug as hard as they could while he would hold back.)
• Skip more rope, throw the medicine ball and do high-speed shadowboxing sprints.
• Eat supper: lamb chops, spinach or asparagus‚ and still no fluids.
• Take a long walk to loosen up.
• At 9 p.m., slowly drink a glass of water.
• Go to bed.
Clearly, that’s a serious workload. It’s obvious why Jeffries made it as far as he did. Not many, then or now, would be willing to endure such a Spartan lifestyle.

Let’s move the story along to the match. Jeffries picked up the title on June 9, 1899. He then did what most champions of the era did: took to the stage to travel the world and offer audiences horrible thespian skills. Jeffries traveled with a show called The Man From the West. He also did boxing exhibitions at most of the engagements, as well as some baseball umpiring.

In these exhibitions, local champs would step into the ring, and The Boilermaker would treat them nicely while they did what they could. If you recall, Jeffries was used to holding back — it was a mainstay of his sparring style.

Jeffries traveled to England with his show and boxed in many exhibitions, knocking out more than a few folks who wanted to see if they could “get some licks in on the champeen.”

Onward to continental Europe.

In France, Jeffries was slated to face a champion — although the person’s name is not easily found in historical documents. That’s OK; it’s the circumstances and outcome that are important.

The intrepid Frenchman negotiated to retain the right to kick as well as use his fists, making it unclear whether he was a boxing champ looking for an extra advantage or a savate champ looking to capitalize on his expanded skill set. Either way, Jeffries was informed of the challenger’s wish to be allowed to use kicks, to which he simply replied, “Go ahead.”

Accounts state that Jeffries went to work with “jabs to the nose, hooks to the body and light raps to the chin.” He used a balance-upsetting strategy, and the challenger “never got a kick away.”

When his foe began to stagger around the ring, Jeffries started holding back. His corner had advised him that it was bad form to “knock out such an eminent athlete.” Unwilling to carry his opponent any longer, Jeffries ended the bout by casually pushing him through the ropes.

This style-versus-style bout certainly doesn’t answer the question of which art is better. However, we can conclude that a very powerful man held sway by dint of his boxing and his athletic attributes, and that should serve as evidence to all of
us that fitness is crucial in any kind of fight.

By MARK HATMAKER

Full link: https://blackbeltmag.com/arts/history-philosophy/the-fitness-factor-in-an-old-world-challenge-match