Info – Charting the Relationship Between Money and Happiness

Can money buy you happiness?

It’s a longstanding question that has many different answers, depending on who you ask.

Today’s chart approaches this fundamental question from a data-driven perspective, and it provides one potential solution: money does buy some happiness, but only to a limited extent.

Charting the Relationship Between Money and Happiness


First, a thinking exercise.

Let’s say you have two hypothetical people: one of them is named Beff Jezos and he’s a billionaire, and the other is named Jill Smith and she has a more average net worth. Who do you think would be happiest if their wealth was instantly doubled?

Beff might be happy that he’s got more in the bank, but materially his life is unlikely to change much – after all, he’s a billionaire. On the flipside, Jill also has more in the bank and is likely able to use those additional resources to provide better opportunities for her family, get out of debt, or improve her work-life balance.

These resources translate to real changes for Jill, potentially increasing her level of satisfaction with life.

Just like these hypotheticals, the data tells a similar story when we look at countries.


Today’s chart looks at the relationship between GDP per capita (PPP) and the self-reported levels of happiness of each country. Sources for data are the World Bank and the World Happiness Report 2017.

According to the numbers, the relationship between money and happiness is strong early on for countries. Then later, when material elements of Maslow’s hierarchy are met, the relationship gets harder to predict.

In general, this means that as a country’s wealth increases from $10k to $20k per person, it will likely slide up the happiness scale as well. For a double from $30k to $60k, the relationship still holds – but it tends to have far more variance. This variance is where things get interesting.


Some of the most obvious outliers can be found in Latin America and the Middle East:

Latin America vs. Middle East

In Latin America, people self-report that they are more satisfied than the trend between money and happiness would predict.

Costa Rica stands out in particular here, with a GDP per capita of $15,400 and a 7.14 rating on the Cantril Ladder (which is a measure of happiness). Whether it’s the country’s rugged coastlines or the local culture that does the trick, Costa Rica has higher happiness ratings than the U.S., Belgium, or Germany – all countries with far higher levels of wealth.

In the Middle East, the situation is mostly reversed. Countries like Saudi Arabia, Qatar, Iran, Iraq, Yemen, Turkey, and the U.A.E. are all on the other side of the trend line.


Within regions, there is even plenty of variance.

We just mentioned the Middle East as a place where the wealth-happiness continuum doesn’t seem to hold up as well as it does in other places in the world.

Interestingly, in Qatar, which is actually the wealthiest country in the world on a per capita basis ($127k), things are even more out of whack. Qatar only scores a 6.37 on the Cantril Ladder, making it a big exception even within the context of the already-outlying Middle East.

Nearby Saudi Arabia, U.A.E., and Oman are all poorer than Qatar per capita, yet they are happier places. Oman rates a 6.85 on the satisfaction scale, with less than one-third the wealth per capita of Qatar.

There are other outlier jurisdictions on the list as well: Thailand, Uzbekistan, and Pakistan are all significantly happier than the trend line (or their regional location) would project. Meanwhile, places like Hong Kong, Ireland, Singapore, and Luxembourg are less happy than wealth would predict.

Full link:


Sưu tầm – 5 Lessons You Can Learn from Market Volatility

Volatility in investing refers to how widely the return on an investment can fluctuate. Periodic stock market volatility is a reminder of some very important lessons in investing, and unfortunately, some investors learn these lessons the hard way. Here are five lessons you can learn from market volatility:

1. There Is No Reward Without Risk

Over the last nine years, stock investors have been treated to fantastic returns, in spite of historically low volatility. Market uncertainty like this reminds us of the deal we make when we invest in stocks—we trade short-term uncertainty for higher returns over long time horizons. There is always a chance of “trouble ahead,” or a temporary decline looming in the distance when investing in stocks. But we should not wish this uncertainty away, as it is the very reason we can expect higher returns from stocks over long periods of time.

2. The Stock Market Does Not Go up All the Time

It has been so long we have seen a major market decline, people seem to have forgotten the stock market does, in fact, go down sometimes. Those who started investing around 2012 have only known a pretty much uninterrupted upward march in the stock market. This was an unusual time. The market has gone nine years without a bear market (defined as a decline of 20% or more), which typically occurs every five years or so. Temporary declines of 30% and higher are commonplace. You will live through market declines like this; your investment journey will not just be smooth sailing the whole time!

3. Stock Investors Must Remain Invested at All Times

Wild swings back and forth remind us the majority of the positive return of the stock market happens in a few explosive days. Though it is tempting to try to time the market, you run the risk of missing out on the 3% “rebound” days that make up a huge portion of the long-term return of the stock market. People are always tempted to sit on the sidelines “until things get better.” But when things are observably better, stock prices are already higher, and they have missed the price rally. Once it occurs, the ship has sailed and you have missed out. There is no getting it back. (For related reading, see: Market Timing Fails as a Money Maker.)

4. Temporary Declines Help Young Investors

As a young investor, I personally hope any volatility turns into a full scale bear market because my mission is to accumulate as much ownership in the great companies of the world as I can. Why wouldn’t I want the stocks I intend to buy to go on a temporary “30% off” sale? This goes not just for young investors but anyone who is still purchasing or accumulating stocks they will sell down the road. A bear market should not be something to be feared, but a huge opportunity to buy even more stock at lower prices.

5. Many Investors Need an Advisor to Be Successful

Some people just don’t do well with the emotions of investing, and find themselves falling prey to fear during temporary declines or volatility. But these are the most important periods for investors to remain invested so they don’t miss out on the returns stocks can provide. For this reason, many people need a financial advisor to talk to during times of crisis. (For related reading, see: How to Avoid Emotional Investing.)

An advisor who can recognize and understand your emotions, but still keep you from acting on them in a way that hurts you as an investor, can be priceless during times of market volatility.

Always Be Aware of the Possibility of Large Temporary Declines

Market volatility is a healthy reminder of the deal stock investors make when they take on the short-term uncertainty of stock returns for the long-term higher returns stocks provide. Investors must always be aware of the possibility of large temporary declines in the stock market, and commit themselves to remaining invested anyway. If they cannot remain invested by themselves, they may need to seek the help of a financial advisor.

Full link:


Thử tưởng tượng, một cách tình cờ trong thang máy, anh/chị được hỏi về công việc của bản thân. Với khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi đó, làm thế nào để có thể trình bày súc tích và ấn tượng nhất? Từ đó, thuật ngữ “Elevator pitch” ra đời.

Inspired by UBER

Một “elevator pitch” thành công ngoài việc bao hàm được các nội dung cần thiết thì cũng phải đảm bảo được các yếu tố dưới đây:

1. Ngắn gọn, súc tích và nổi bật

Sưu tầm – Build on your strengths and be happier at work

There’s evidence that building on your strengths, rather than addressing your weaknesses, can make you happier and more successful at work.

By Ben Power

About 22 years ago, psychology professor Lea Waters began her academic career. She was, she says, on track for a typical academic life until seven years in, when she discovered positive psychology – the study of emotions and wellbeing. It inspired her to focus on building on her personal strengths, including innovation and trailblazing.

A former researcher of organisational psychology with the Faculty of Business and Economics at the University of Melbourne, Waters has since launched the university’s Centre for Positive Psychology, which has more than 80 employees, and authored an internationally acclaimed book, Strength Switch, which outlines how parents can boost children’s self-esteem and energy by focusing on the children’s strengths.

“It completely redefined my career and shot it forward,” she says.

Humans are hardwired to dwell on weaknesses, she says, but if managers want to maximise success and happiness for themselves, their colleagues and their organisations, they should be pouring time into developing their strengths.

To use your strengths effectively, you need to develop the self-awareness to know when to dial them up, and to recognise when they become overused and toxic. You also need the self-awareness to know when to shift your focus away from your strengths and begin to address weaknesses.

The benefits of focusing on one’s strengths

Management thinkers have long advocated a focus on strengths, but the benefit of strengths really gathered momentum with the emergence of positive psychology, pioneered by famed psychologist Martin Seligman in the US in the late 1990s.

This psychological approach recognised the potential of building on human strengths, rather than the traditional approach of healing damage.

There is mounting evidence that a focus on strength not only improves organisational performance – particularly employee engagement – but also personal happiness. Research by the UK’s Corporate Leadership Council found that when managers focus on the weaknesses of an an employee, the person’s performance declines by 27 per cent. When a manager focuses on the strengths of an employee, the person’s performance improves by 36 per cent.

“[A true strength] is a sweet spot. It gives you internal rewards and the sense you’re truly being yourself here at work.” Lea Waters, Centre for Positive Psychology

Performance management consultancy group Gallup, in its 2015 Strengths Meta-Analysis which gathered research covering 1.2 million people and 49,495 business/work units, found that a strength focus boosted performance in everything from customer engagement (3.4–6.9 per cent increase), profit (14.4–29.4 per cent increase) and work safety (22–59 per cent decrease in workplace incidents).

Gallup’s research also found significant personal benefits. The more hours each day people used their strengths, the less stress, anger and physical pain they felt; they also felt they had ample energy, were well-rested, happy, learned more and felt they were being treated with respect. They also laughed and smiled more.

How to identify your work strengths

Confusingly, a strength isn’t necessarily just something you’re good at. According to Waters, three factors are needed for a true strength:

  • You do it well – you’re skilled and talented; a higher performer
  • You want to use it a lot – you’re motivated to use it as much as you can
  • It energises you – you feel alive and vital; you feel your best self when you are using it.

“It’s a sweet spot,” Waters says. “It gives you internal rewards and the sense you’re truly being yourself at work.”

If you’re good at something, but doing it drains you, it’s not a strength but a learned behaviour. Waters says one of her learned behaviours is chairing meetings – she is good at it, but it doesn’t energise her.

There are several effective ways to identify your strengths, including online surveys such as Seligman’s VIA Inventory of Strengths (VIA-IS), Strengths Profile, self-reflection, and feedback from bosses, colleagues and family.

Deploying your leadership strengths

The key to building on strengths is to first find small ways to use your strengths each day, says Megan Dalla-Camina, a 2017 CPA Congress speaker and co-founder of women’s leadershipdevelopment enterprise, Lead Like A Woman.

“A 10-minute habit is enough to get started and make a difference,” she says. If one of your strengths is a love of learning, you might dedicate 10 minutes to learning something new in your field.

To broaden this strength approach to others in an organisation, Dalla-Camina suggests getting an entire team to do the VIA survey, then have strengths-based discussions on how the team members can use them more.

Many people will find that once they have identified their strengths, they realise those abilities have been underused and they need to find ways to use them more.

Sue Langley, CEO of the Langley Group, and a leading adviser on the workplace applications of emotional intelligence and positive psychology, says one of the biggest unused Strength Profile strengths is time optimiser. With so many people complaining of being overloaded and not having enough hours in the day, being able to effectively manage your time is a potent skill.

Professional Development: Hone the skills to build a big career at the CPA Australia Emerging Leaders Conference in Brisbane, 10 May; Melbourne, 17 May; and Sydney, 23 May.

She adds that it can be hard to identify and build on strengths by yourself. If you find yourself struggling, an accredited leadership coach could help you shape your ideas around strengths into concrete actions.

Another way to build on strengths is to increase positive feedback to employees. Many leaders and bosses have an innate bias towards giving negative feedback, according to Jack Zenger, of leadership consulting firm Zenger Folkman. The firm’s research found that more leaders (37 per cent) avoid giving praise than those who avoided giving negative feedback (21 per cent).

“They [leaders] vastly underestimate the power and necessity of positive reinforcement,” Zenger wrote in a Forbes article. “Conversely, they greatly overestimate the value and benefit of negative or corrective feedback.”

Managers and leaders need to become significantly more aware of the need to give praise, in addition to critiques, he says.

Finding the right balance of strengths

As with many things in life, the trick to making the most of your strengths lies in getting the balance right; you don’t need to overdo things. If you do, that strength may become a flaw: conscientiousness can turn into obsessiveness; helpfulness and kindness can be taken too far, and people then expect you to do everything.

How do you know when you are using your strengths in a balanced way? Waters says you will enter “the zone”: you’ll feel more engaged in your tasks, more energised and more in control of your working life.

“You get into a slipstream and have a strong sense of self; that’s when you know you have that balance right,” she says.

How to find your strengths

1. Check your mood 
Lea Waters, the founding director of the Centre for Positive Psychology at the University of Melbourne, says that we can identify our true strengths by simply becoming aware of what sort of tasks energise us and what leaves us feeling drained.

2. Ask people 
The Reflected Best Self Exercise (RBSE) involves getting feedback from significant people in your life to identify your strengths and talents. Ask friends, family and colleagues what they think your strengths are, and for examples of when you’ve used them. Then look for patterns, and ask yourself if you’re using your strengths in the way you want.

3. Online surveys 
You can use a self-directed online survey to identify your personal strengths. The free VIA Inventory of Strengths survey identifies 24 character strengths, while Gallup has the CliftonStrengths assessment that identifies 34 talent themes.

For emerging leaders, Sue Langley of the Langley Group recommends the Strengths Profile, which has a career focus and identifies up to 60 strengths, dividing them into four sectors: realised strengths; learned behaviours; unrealised strengths; and weaknesses.

Full link:



Trên mọi con đường lựa chọn, vốn dĩ đã không dễ dàng… con đường thực hành – hành “ĐẠO” lại càng khó khăn hơn. Từ mọi nẻo đường, người có tín hay không tín đều trở nên bình hoà, điềm tĩnh hơn mỗi khi tới chùa nơi thờ cúng tôn nhan Đức Phật, có thể nói, tại chùa mọi người già trẻ gái trai nam phụ lão ấu đều nhất tâm thành kính hướng tới bậc Trí giả, đấng Giác Ngộ tối cao, và vì vậy ai cũng mang trong mình tâm [hướng] Phật. Đó là nơi cửa chùa…


“Văn – tư – tu” để rồi việc thực hành “tu” hay nói một cách khác là việc hành đạo không chỉ dừng lại nơi cửa chùa mà phải là ứng dụng (hay dấn thân) vào chốn đời thường – nơi cuộc sống thực với đầy tham sân si, hỷ nộ ai ố… Liệu đắc chứng ngộ có giúp thực hành [đạo] chốn đời ô trọc…?

Liệu pháp, mượn pháp có diệt được tướng, được ngã, hay đâu đó vẫn chỉ là sự bám chấp theo cách này hay cách khác?


Chữ “Hòa” là một trong những chữ có sức hấp dẫn mạnh nhất. Trong mọi thời đại, và nhất là trong thời đại bây giờ, cái hòa thật là quý báu. Người xưa thường nói: “Dĩ hòa vi quý”. Trong mọi điều kiện thuận lợi cho sự thành công, cái “Hòa” được đặt lên trên tất cả. Chẳng thế mà đức Khổng Tử đã dạy: “Thiên thời bất như địa lợi, địa lợi bất như nhân hòa”. (thời thế thuận không bằng địa thế lợi, địa thế lợi không bằng nhân tâm hòa).

Chữ “Hòa” trong đạo Phật không phải là một danh từ suông, cũng không phải là một lời khuyên có tánh cách luân lý. Trái lại, nó có một nội dung rất dồi dào, dựa trên một căn bản triết lý rất vững chắc và sâu rộng.

1. Dựa trên căn bản trí huệ:

Chữ “Trí huệ” ở đây là trí tuệ hiểu theo nghĩa đạo Phật, nghĩa là một sự sáng suốt hoàn toàn, viên mãn, sự sáng suốt mà các vị đã thực chứng được, chứ không phải trí tuệ thông thường của nhân gian.

Với trí huệ viên mãn này, đức Phật đã khám phá ra rằng: vũ trụ, vạn vật là một tổng thể, bất khả phân. Không có giới hạn cố định, bất di bất dịch, giữa người này và người khác, giữa người và vật, giữa vật và cỏ cây, giữa cỏ cây và đất đá. Nếu có khác nhau chẳng, thì chỉ khác ở hình thức, ở trạng thái tĩnh hay động. Cái “Ta” riêng biệt chỉ là giả tạo của si mê, ích lỷ, ngạo mạn, tham lam. Cái Ta đã ngăn cách sự thông cảm giữa ta và người, giữa người và vạn vật. Cái ta đã đóng từng khung, từng hộc, chia cách, cắt bản thể, và gây thành mâu thuẫn, đối lập giữa người và người, người và vạn vật.

Đấy, chữ “Hòa” phải hiểu được một cách rốt ráo sâu xa như thế, phải được đặt trên căn bản rộng lớn vững chắc của trí huệ Phật, chứ không thể hiểu một cách phiến diện, nông cạn mà có thể tồn tại lâu dài được.

2. Dựa trên căn bản bình đẳng tuyệt đối của Phật tánh:

Muốn có Hòa thì trước tiên, phải có một tinh thần bình đẳng. Sự bất bình đẳng là nguyên nhân chính của sự xung đột, mâu thuẩn. Bởi vậy, muốn có hòa, phải có bình đẳng. Bình đẳng càng triệt để thì hòa lại càng sâu rộng, vững chắc. Xét trong mọi triết lý, đạo đức, tôn giáo, thì giáo lý đạo Phật là một giáo lý đề cao tinh thần bình đẳng hơn cả. Phật đã tuyên bố một câu, mà đến ngày nay vẫn còn là khuôn vàng thước ngọc, để nhân loại noi theo: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và có thể thành Phật”.

3. Dựa trên căn bản Từ bi:

Tình thương có thể giải quyết cả mọi vấn đề, dù khó khăn bao nhiêu. Người ta thường có câu: “Khi thương trái ấu cũng tròn; khi ghét trái bồ hòn cũng méo”. Tình thương là động lực chính, thúc đẩy người ta hy sinh tất cả những gì quý báu nhất: tiền tài, danh vọng, sanh mạng. Trái lại, thiếu tình thương, thì không có một công cuộc gì có thể thực hiện được. Cho nên muốn có hòa, trước phải có tình thương. Tình thương càng rộng, càng sâu, thì hòa càng lâu dài, vững chắc. Kể về tình thương, thì không có tình thương nào rộng rãi, mênh mông, mạnh mẽ bằng từ bi, trí huệ của Phật, càng sâu rộng, càng soi sáng đến đâu, thì lòng từ bi của Phật lan tràn đến đó. Khi đã giác ngộ được rằng mình là toàn thể, toàn thể là mình, thì thương mình tất phải thương đoàn thể, và thương đoàn thể là thương mình. Khi đã nhìn thấy một cách sâu xa, qua mọi hình thức sai biệt, rằng tất cả chúng sinh đều cùng chung một bản thể, thì không thể nuôi dưỡng một thứ tình yêu hẹp hòi, phiến diện riêng tư được.

Cho nên, đã có trí huệ, tất phải có từ bi, và đã có từ bi, thì hòa tất phải vững chắc rộng lớn.

Cái hòa của đạo Phật, không phải là một thứ bắt buộc, dựa trên uy quyền, mãnh lực, hay là một lời khuyên suông. Cái hòa này là một thứ hòa thông minh, sáng suốt do sự giác ngộ quyền lợi của mình và toàn thể mà có. Nó là cái hòa phát sinh từ sự bình đẳng tuyệt đối mà có, là hậu quả của nột sự quân phân đồng đều về mọi phương diện vật chất và tinh thần.

Trên thực tế thì sao nếu “cái hòa ấy đẹp lắm, quý lắm, nhưng nó chỉ là lý thuyết, chứ làm thế nào thực hiện được? Đức Phật có chế ra những quy tắc gì để thực hiện cái hòa ấy trong đời sống tập thể của giới tu sĩ hay rộng hơn, là hành giả (Phật tử) của ngài chăng?”

Lục Hoà…

Lục hòa là sáu phương pháp cơ bản cư xử với nhau cho hòa hợp từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm mà các hành giả đang lấy làm phương tiện để thực hành chữ HOÀ…

1. Thân hòa cùng ở (Thân hòa đồng trú)

Nghĩa là cùng nhau ở dưới một mái nhà, trong một phạm vi, một tổ chức, hôm sớm có nhau, cùng ăn cùng ngủ, cùng học cùng hành. Khi đã sống chung đụng hằng ngày như thế, thì phải hòa thuận với nhau, không dùng sức mạnh, võ lực để lấn hiếp, đánh đạp nhau. Nếu là anh em, vợ chồng, con cái trong một gia đình, thì phải trên thuận dưới hòa, anh ra anh, em ra em, chồng ra chồng, vợ ra vợ, chứ không được lộn xộn vô trật tự, hiếp đáp, sát phạt nhau. Tóm lại, đã cùng chung sống với nhau trong một địa vị, một giới hạn, một hoàn cảnh, thì bao giờ cũng phải hòa hảo với nhau.

2. Lời nói hòa hiệp, không tranh cãi nhau

Muốn thân không đánh đạp nhau, không đối chọi nhau, khi ở bên cạnh nhau, thì lời nói phải giữ gìn cho được ôn hòa nhã nhặn; trong mọi trường hợp, nhất thiết không được rầy rad, cãi cọ nhau:

Có người thân hòa mà khẩu không hòa, ăn thua nhau từng câu nói, tìm cách mỉa mai, châm thọc nhau, hạch hỏi nhau từng tiếng một, cuối cùng sanh ra ấu đả nhau. Bởi thế, nên thân thể hòa chua phải là đủ, mà Phật dạy phải hòa cả miệng nữa. Nghĩa là người hành giả hay Phật tử nói chung, phải nói lời dịu dàng, hòa nhã với nhau, nhất thiết không được cãi lẫy, gây gổ nhau.

3. Ý hòa cùng vui (Ý hòa đồng duyệt)

Duy thức học có nói: Ý là hệ trọng hơn hết, nó là động cơ thúc đẩy miệng và thân. Kể công thì nó đứng đầu, mà kết tội, nó cũng đứng trước (công vi thủ, tội vi khôi). Bởi thế cho nên, trong một gia đình, một đoàn thể, mỗi người cần giữ gìn ý tứ, tâm địa của mình. Nếu ý tưởng hiền hòa, vui vẻ thì thân và lời nói dễ giữ được hòa khí. Trái lại nếu ý tứ bất hòa, thường trái ngược nhau, ganh ghét nhau, thì thân và khẩu khó mà giữ cho được hòa hảo. Dù có cố gắng bao nhiêu, để thân và khẩu được hòa khí, hay vì sợ một uy quyền gì trên, mà phải ăn ở hòa thuận với nhau, thì sự hòa thận này cũng chẳng khác gì một lớp sơn đẹp đẽ, tô lên một tấm gỗ đã mục. Đức Phật đã thấu rõ như thế, nên Ngài dạy phải có tâm ý vui vẻ hòa hiệp trong khi chung sống với nhau.

Muốn được tâm ý hòa hiệp, phải tu (thực hành) hạnh Hỷ xà. Hỷ xả nghĩa là bỏ ra ngoài những sự buồn phiền, hờn giận, không chấp chặt trong lòng những lỗi lầm của kẻ khác.

4. Giới hòa cùng tu (Giới hòa đồng tu)

Trong một tổ chức, một đoàn thể nào có trật tự, tất đều có kỷ luật qui định cả hẳn hoi. Trong Đạo, người hành giả, tùy theo địa vị cấp bậc tu hành của mình, mà thọ lãnh ít hay nhiều giới luật; đối với người thực hành tại gia thì thọ Ngũ Giới; người xuất gia thì thọ 10 giới nếu là Sa Di, thọ 250 giới nếu là Tỳ kheo, thọ 348 giới nếu là Tỳ kheo Ni v.v… Khi hội họp lại, hay khi cùng chung sống để tu học, mỗi ngày tùy theo cấp bậc của mình mà giữ giới. Đã cùng một cấp bực với nhau, thì tất phải thọ giới và giữ giới như nhau, chứ không được lộn xộn, giữ giới nầy, bỏ giới kia, giữ giới kia, bỏ giới nọ, mỗi người mỗi thứ.

Nếu có sự vô kỷ luật nầy thì lẽ tất nhiên tổ chức ấy sẽ tan rã. Do đó, trong một tổ chức đoàn thể, đạo hay đời, nếu không cùng nhau gìn giữ giới điều, kỷ luật, quy tắc, thì chúng ta không bao giờ “hoà hợp” với nhau được; phàm là hành giả, muốn hòa hợp cùng nhau để tu tập, thì mỗi người cần phải gìn giữ giới luật như nhau.

5. Thấy biết giải bày cho nhau hiểu (Kiến hòa đồng giải)

Trong sự sống chung, mỗi người hiểu biết được điều gì, khám phá được điểm gì, phải giải bày, chỉ bảo cho người khác hiểu. Như thế trình độ hiểu biết mới không chênh lệch, sự tu học mới tiến đều về tinh thần bình đẳng, mới dễ giữ vững giữa những người cùng ở một đoàn thể. Khi ta khám phá ra được một điều gì mới lạ, hay có một ý kiến gì hay ho, nếu ta không chia sẻ cho người chung quanh, thì không những ta là một kẻ ích kỷ, mà còn tạo ra một sự tắc nghẽn giữa sự thông cảm với những người khác. Lòng ích kỷ và sự tắc nghẹn ấy là mối dây của sự chia rẽ, bất hòa, xung đột.

6. Lợi hòa cùng chia cân nhau (Lợi hòa đồng quân)

“Về tài lợi, vật thực, đồ dùng phải phân chia cho cần nhau hay cùng nhau thọ dụng, không được chiếm làm của riêng, hay giành phần nhiều về mình…”

Trong khi sống chung, nếu có người đem cho vật thực, y phục, mền chiếu, thuốc thang v.v…thì phải đem quân phân tất cả, nghĩa là chia cho đều nhau, không vì tình riêng, kẻ ít người nhiều, kẻ tốt người xấu, nhưng phải lấy công bằng làm trọng. Giữ được như thế, thì dù ở chung nghìn người cũng vẫn hòa vui. Trái lại, nếu vì tính tư, ý riêng tham tài ham lợi thì dù chỉ có vài ba người chung sống với nhau, cũng không thể hòa được.

Với một tinh thấn bình đẳng lợi tha, từ bi cứu khổ, với một tri huệ soi thấu rõ sự vô thường, giả tạm của cuộc đời, Đức Phật đã dạy: “Có tài lợi, nên tùy phận chia sớt cho nhau”, hay triệt để hơn nữa: “Lợi hòa đồng quân”…

Xin mượn Bát nhã tâm kinh chân ngôn để kết lại:

Gate gate paragate parasam gate bodhisattva“!!!


Sưu tầm – Tiết lộ “quy tắc ngầm”, nữ thư ký của tỉ phú Lý Gia Thành khiến nhiều người giật mình!

Những “quy tắc ngầm” của bà Hồng Tiểu Liên – nữ thư ký của tỉ phú giàu có bậc nhất Hong Kong Lý Gia Thành dưới đây, dù ít hay nhiều cũng sẽ khiến chúng ta phải ngẫm lại mình.

Là người luôn sát cánh bên tỉ phú Lý Gia Thành, nữ thư ký riêng của ông – bà Hồng Tiểu Liên là một nhân vật được nhiều người trong giới kinh doanh Hong Kong kính nể.

Theo trang (Trung Quốc), mức lương bà Liên nhận được từ công việc này mỗi năm lên đến 12 triệu đô la Hong Kong (tương đương khoảng 1,5 triệu USD).

Nhờ đâu mà người phụ nữ này có thể thành công đến thế? Dựa trên những gì bà đã làm, đã trải qua, người ta đã đúc kết lại 37 “quy tắc ngầm” mà nhờ có chúng, Hồng Tiểu Liên vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp.

Mỗi quy tắc đều mang tính triết lý sâu sắc, hãy cùng đọc và suy ngẫm, hẳn không ít người trong chúng ta sẽ giật mình liên tưởng ngay đến bản thân.

37 “quy tắc ngầm” của Hồng Tiểu Liên

1. Bất cứ việc gì, chỉ cần không phải là bạn tận mắt nhìn thấy, hãy đừng mang đi tuyên truyền khắp nơi.

2. Với những việc không hiểu rõ, chỉ cần nói “tôi không biết” là được.

3. Nếu người khác ném đá về phía bạn, khiến bạn vấp ngã, không cần ném trả mà hãy biến những thứ đó thành hòn đá nền tảng để bạn thành công.

4. Người càng nổi tiếng càng lắm thị phi. Nếu bạn tạm thời chưa thể đấu lại “thị phi”, vậy thì hãy từ bỏ sự “nổi tiếng. Có những lúc”, lấy lùi để tiến là cách hay.

5. Nhịn được hãy nhịn, không nhịn được hãy thay đổi, thay đổi không được hãy chấp nhận hiện thực.

6. Gặp bất cứ chuyện gì, không được vội, nói chậm lại, suy nghĩ sẽ rõ ràng hơn, nhờ đó mà vấn đề cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa hơn.

7. Muốn thắp ánh sáng của bản thân cũng không nên thổi tắt ánh đèn của người khác.

8. Không nên kết thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân, kẻ tiểu nhân vốn đã có một cơ số người đối đầu rồi, không cần có thêm bạn nữa.

9. Không được kiêu ngạo một cách mù quáng, cũng không nên cố ý hạ thấp bản thân quá mức.

10. Mỗi người đều có những bí mật không muốn công khai, khi người khác không muốn nói với bạn, hãy đừng cố tìm mọi cách để tìm hiểu làm gì!

11. Nếu có một việc rất nhiều người đều đang làm, bạn không làm, điều đó cho thấy bạn đã sai.

12. Cầu thần thánh không bằng cầu người, cầu người không bằng cầu bản thân, tự mình lớn mạnh quan trọng và hiệu quả hơn tất cả những sức mạnh từ bên ngoài.

13. Quả có chín mới có thể hái, suy nghĩ thật kỹ mới có thể biểu đạt tốt được.

14. Những việc đơn giản không cần phải so đo tính toán chi ly, những việc phức tạp không cần phiền não, những lúc “bốc hỏa” không nên nói chuyện, những lúc giận dữ không nên ra quyết định.


15. Người đưa tay về phía bạn không hoàn toàn có nghĩa là họ thật lòng muốn cứu bạn, con người, vẫn phải học cách tự cứu mình là hơn.

16. Thà cứ lặng lẽ như một người câm còn hơn vừa mở miệng đã cho thấy mình là một kẻ ngốc.

17. Trầm mặc là một cơn gió vô thanh phản kích lại sự vô sỉ, phẫn nộ là cách tự làm tổn thương bản thân khi phản kháng lại sự xúc phạm từ bên ngoài.

18. Đừng coi mình không bằng người (khác), cũng đừng coi bản thân hơn người (khác).

19. Sự lãnh đạo chân chính không nằm ở việc ai đó có thể lãnh đạo bao nhiêu quân tử mà nằm ở chỗ ai có thể kiểm soát bao nhiêu tiểu nhân.

20. Muốn thắng được người khác trước tiên phải thắng bản thân.

21. Rất nhiều người khi có cái nhìn phiến diện về việc cải tổ lại bản thân, vẫn cho rằng bản thân mình đang suy nghĩ.

22. Bạn không thể nào phán đoán được người khác tốt hay xấu, nhưng bản thân bạn có thể làm một người tốt.

23. Nhân vô thập toàn, chẳng ai là có thể hoàn hảo mười phân vẹn mười, thế nên, phàm là người đều có khuyết điểm.

24. Điều tốt đẹp nhất của việc nói thật chính là việc bạn sẽ không phải nhớ là mình đã nói những gì.

25. Sự sáng suốt trong việc tự biết mình của người đần nằm ở chỗ họ không tự mình làm ra vẻ thông minh.


26. Những người trong lòng chứa đầy tư duy và suy nghĩ của bản thân mãi mãi không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác.

27. Người hiểu bạn chưa chắc đã là người quan tâm bạn. Có lẽ họ chỉ là một người thông minh, nhạy bén trong việc quan sát mà thôi.

28. Dưới dòng nước chảy cuồn cuộn sẽ không nhìn thấy bóng, tương tự như vậy, càng trong giận dữ càng khó nhìn thấy chân tướng (sự vật, hiện tượng, con người).

29. Trải nghiệm của đời người giống như một cây bút chì vậy, ban đầu nó rất sắc, trải nghiệm càng nhiều đầu bút càng bị tù ra, tròn hơn và kém sắc. Khi không tiếp tục chịu đựng được nữa, nó sẽ gãy!

30. Nếu bạn muốn bước lên đỉnh cao, nhất định phải dùng đôi chân của mình, đừng bắt người khác cõng bạn lên, nếu không bạn sẽ ngã rất đau.

31. Bạn có thể không làm một người quân tử nhưng tuyệt đối đừng dễ dàng làm một kẻ tiểu nhân.


32. Sự mệt mỏi khi kết giao, tạo dựng các mối quan hệ trong xã hội là: Con người thường muốn thể hiện mình mà không chuẩn bị các tố chất cần thiết!

33. Nhẫn được, gió sẽ lặng, dung được, lòng sẽ thanh thản, an nhiên.

34. Có biện pháp hay thì nêu ra, nếu không, hãy đứng ngoài cuộc, đừng tham gia.

35. Người có ngốc thế nào đi nữa, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy nghĩ rằng thế giới này rộng lớn lắm, kẻ ngốc nhất chưa đến lượt bạn đâu. Rút kinh nghiệm sâu sắc cho những lần sau là được.

36. Nếu không coi nhẹ chữ tín, người sẽ không phụ ta, nếu không hứa xuông, ta sẽ không phụ người.

37. Một người nếu không nhận biết được hàng hóa, có thể nhất thời bị lừa, nhưng nếu không biết nhìn người, sẽ chịu khổ cả đời.

Tiết lộ "quy tắc ngầm", nữ thư ký của tỉ phú Lý Gia Thành khiến nhiều người giật mình!

Full link:

Ẩm thực – Pha Lê nấu ăn – tác giả: Pha Lê

Chị Pha Lê luôn là niềm cảm hứng của người viết, xin chia sẻ lại một phần nhỏ của Chị để chúng ta cùng chia sẻ “nỗi khổ” của vị giác với những gì tưởng chừng như đơn giản này:

Tết này làm gì?

Như mọi năm, tốt nhất là… đừng làm gì nhiều, đặc biệt trước Tết. Thò đầu ra đường thì xơi món kẹt xe pha lẫn khói bụi, đi xong về chỉ có nước nằm thở như chó cún. Gặp bạn gặp bè thì cứ đụng độ ăn tất niên, ăn xong người muốn thừ ra. Trong Tết về nhà mình thấy ăn, về nhà ngoại cũng… thấy ăn, sang nhà bạn ngoài ăn ra còn hít một lô mùi nhang khói.

Bởi vậy kỳ này để cho mát mắt và bớt nặng bụng, tôi đi làm mấy món rau củ, trứng muối và mấy món ngâm chua. Những món này hoặc ăn vã được, hoặc nhắm bia được, hoặc ăn với cơm được, hoặc cả ba cũng được nốt.

Trứng vịt muối

Một trong những món tôi hay làm và món duy nhất bố tôi… biết làm là trứng vịt muối.

Món này đặc biệt tiện cho những ai trữ trứng vịt để Tết nấu thịt kho hột vịt nhưng lỡ phóng tay mua nhiều quá, kho không hết. Nếu dư trứng vịt thì đem chúng đi muối vẫn tiện nhất. Trứng vịt muối trữ được lâu, thích thì ăn từ từ, không bị tình trạng sợ hư nên một lần phải nhét cho đầy bụng.

Muối trứng cực dễ, chỉ cần lau trứng thật sạch, xếp vào lọ. Đun chừng lít rưỡi nước cho hơi sôi là thả khoảng 400 đến 450g muối vào, quậy đều đến khi muối tan hết trong nước thì tắt bếp. Để nước nguội là đổ nước muối này vào lọ thủy tinh đang xếp trứng vịt. Lít rưỡi nước dùng ngâm khoảng 25 trứng vịt cỡ to là ngon lành, ai muốn ngâm ít hơn hay nhiều hơn thì tự điều chỉnh nước, muối, và trứng thể theo cái lọ hoặc cái hũ mình định dùng ngâm trứng. Hũ ngâm trứng muối có thể đặt ở ngoài, không cần cho tủ lạnh nhưng nên để chỗ không có ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Trứng sau khi ngâm độ 3 tuần là lôi ra, lau khô rồi bỏ chúng trong tủ lạnh để ăn dần được. Ai thích trứng nhạt thì lấy chúng khỏi nước muối sớm hơn, ai thích mặn thì để ngâm chừng một tháng. Trứng vịt muối trữ một thời gian trong tủ lạnh còn lên dầu, ăn đã hơn trứng muối “tươi” vừa vớt khỏi hũ.

Đây là món bố tôi học từ bà nội. Nói đúng hơn là món bố tôi thấy bà nội làm, còn cô của tôi mới là người hứng thú học. Cái thời… cúm gà, ai cũng sợ không dám ăn trứng gà trứng vịt nên bố tôi nhớ đến món trứng muối bà nội làm năm xưa. Nghĩ rằng trứng đã muối lâu thế thì chẳng con cúm nào sống được, bố bèn gọi cho em gái và hỏi “công thức” muối trứng. Biết công thức rồi bố hí hửng vào bếp. Tôi lúc ấy đi học nước ngoài cũng bắt chước làm theo, thế là bọn mướn chung nhà với tôi thấy trứng muối, chúng nó bu lại xin ăn. Khi kể cho cô tôi nghe, cô đùa “Muối sẵn đi, khi nào dân Anh bị dịch cúm gà, không ai dám ăn trứng nữa thì mình bán trứng muối, giá… ngàn Đô một quả”.

May quá dịch cúm gà không trở nên trầm trọng lắm. Tôi giờ vẫn ngâm trứng đều, và nhà đang có mấy quả trứng muối, chờ Tết lười nấu nướng và chán ăn những món ứ hự sẽ lôi nó ra xơi cùng cháo trắng hoặc cơm.

Vỏ củ cải

Đây là một món học Nhật. Ban đầu tôi để ý vì món này tận dụng được vỏ – thứ chúng ta vứt đi khi bào củ cải. Nhà nào tính cắt củ cải ra phơi để làm dưa món hoặc dưa chua cho Tết có thể áp dụng, như vậy thay vì vứt cái phần không ai nghĩ là ăn được này chúng ta sẽ có thêm một món mới.

Vỏ củ cải bào (hoặc cắt bằng dao) sao cho nó dày một chút (dày cỡ 2 hoặc 3 ly). Sau đó cắt tiếp vỏ củ cải thành từng miếng vuông nhỏ xinh nếu muốn. Xếp chúng vào hũ. Đi pha nước ngâm bằng cách trộn nước tương với giấm, mirin, ớt (lấy vỏ thôi, bỏ hạt ra), vài củ tỏi đập dập, pha thêm nước lọc và wasabi. Liều lượng khoảng 1 nước tương, ½ dấm, ¼ mirin, ¼ nước lọc, còn ớt và wasabi thì tùy theo khẩu vị muốn vỏ củ cải của mình cay nồng như thế nào. Ghét mùi wasabi thì bỏ nó ra. Nên mua bột wasabi – loại pha với nước ấm sẽ thành wasabi sệt, dùng trong nhà hàng – chứ không nên mua wasabi trong tuýp. Đổ nước ngâm này vào hũ đang xếp vỏ củ cải, để tủ lạnh chừng một tuần là xơi được.


Món này dùng nhắm bia được, ăn cơm được, ăn vã cũng rất nghiền. Nó mặn mùi tương nhưng vẫn chua vị giấm, không ngán, ngoài ra còn thoảng mùi cồn ngọt của mirin. Đã vậy vỏ củ cải ngâm sẽ hơi the the cay, ai khoái wasabi còn mê nữa do vị cay nồng của wasabi lại rất hợp với vỏ củ cải (kiểu gì thì củ wasabi với củ cải cũng là họ hàng xa).

Nhà tôi mê món này quá, mới hỏi nếu “tham” thay vì ngâm mỗi vỏ mình để vỏ luôn trên củ cải, chẻ nhỏ củ cải ra (hoặc để nguyên củ như thế) rồi ngâm có được không. Tôi cũng làm thử, kết quả củ cải nguyên vỏ ngâm tuy cũng ngon nhưng không ngon bằng ngâm mỗi vỏ. Ngâm vỏ thì tương, mirin, ớt, wasabi… sẽ thấm hơn. Còn tham ngâm nhiều thì vị lại không ngấm, món ăn bị giảm hương cay nồng đặc trưng.


Còn ba món ngâm chua nữa, hẹn các bạn vào ngày mai nhé.

Tỏi miso

Tiếp theo hai món “muối” trước, giờ là một món học Nhật. Món này thì dễ lắm, chẳng cần chờ Tết mới làm.

Tỏi bóc vỏ, đem trụng sơ trong nước sôi độ 1, 2 phút là vớt ra, để ráo. Pha miso với mirin (1 miso thì pha chừng ¼ mirin), sau đó cho một lớp miso vô đáy hũ thủy tinh, tiếp đó rải một lớp tỏi, lại tiếp tục một lớp miso, lớp tỏi… cho đến khi lấp gần hết hũ với miso trên cùng.

Tỏi miso không bị quá nồng hương tỏi, lại được vị miso mặn mặn ngọt ngào hỗ trợ, xơi chung với cơm sẽ thấy ấm bụng hẳn ra.

Dưa leo ngâm chua ngọt

Đây là món vô cùng dễ chịu và mát mẻ, nếu tìm được đúng loại dưa leo hữu cơ nhỏ xíu ốm ốm gai gai và… cong queo bất thường thì món này sẽ ngon đến mức cả nhà oánh nhau giành ăn. Hiện nay một số nhà nông tự nhiên có trồng dưa leo giống Nhật, loại này phát triển tốt trên đất Việt và ăn rất ngon, hạt của nó ăn vào bụng không bị khó tiêu óc ách nên lấy chúng ngâm chua là ngon bá cháy. Tuy nhiên dù là dưa leo giống gì thì trồng sạch sẽ một chút cũng sẽ hơi khó lùng. Món này phụ thuộc nhiều vào dưa leo ngon sạch nên chúng ta ráng đi lựa đi lùng một chút.

Dưa leo đem xát muối, sau đó rửa muối đi và ngâm dưa trong nước đá (như vậy thành phẩm cuối cùng sẽ giòn hơn).

Dung dịch ngâm bao gồm:
– muối (chừng 55-60g),
– giấm (khoảng 400 đến 480 ml tùy giấm chua cỡ nào),
– nước lọc (120 ml),
– đường (180 đến 200g),
– muỗng cà phê nghệ (vừa để tạo màu vừa giảm thiểu khả năng hư hại, mốc meo do nghệ chống mốc khá hiệu quả).

Ai ngại đường trắng thì dùng đường mía thô, tuy nhiên đường này sẽ khiến nước ngâm nom hơi… xỉn xỉn đen đen một chút. Cho hết toàn bộ thành phần của dung dịch ngâm vào nồi, bắc lên bếp đun cho hơi nóng, đảo đảo đến khi đường muối giấm… hòa quyện vào nhau, tan đều hết.

Ai thích cắt dưa leo thành lát mỏng thì cắt, riêng tôi khoái ngâm nguyên phần dưa leo dài ngoằng nên tôi thường cắt phần to (hoặc chẻ làm tư nếu dưa bự quá, tuy nhiên dưa trồng tốt thường bé tẹo). Xếp dưa leo vào hũ, đổ nước ngâm vào sau khi nó nguội bớt, đóng nắp lại rồi xếp hũ vô tủ lạnh. Độ một tuần hoặc 2 tuần là lôi dưa ra oánh nhau giành ăn.


Theo lý thuyết thì món này trữ chừng tháng trong tủ lạnh được, nhưng nó quá ngon, ăn vào thoải mái dễ chịu lắm nên chả bao giờ hũ dưa nằm được lâu trong tủ lạnh. Cỡ một tuần là hết veo rồi

Khuyến mãi cho Candid: củ cải đỏ ngâm nước mơ muối

Cách đây khá lâu, Candid có hỏi rằng củ cải đỏ (loại tròn bé xíu) thì chế biến kiểu gì ngoài ăn sống hoặc trộn xa lát. Ờ thì cũng có nhiều kiểu. Dân Nhật có thể lấy nó đi ngâm nước giấm mơ umeboshi.

Đúng ra người Nhật thường ngâm giấm mơ muối umeboshi với củ cải kabu, tuy nhiên củ này ở Việt Nam hiếm khi thấy, tôi cũng chỉ vừa lùng ra vài củ (do một bạn nông dân Việt trồng, sẽ dành nó để làm bài khác), thành thử lấy nước mơ đi ngâm củ cải đỏ vẫn dễ thực hiện hơn. Thứ củ cải tôi mua để làm tặng Candid có vỏ hơi tim tím chứ không đỏ lắm, nói chung cũng loại củ đó nhưng nông dân trồng ra đa dạng màu thì mình ủng hộ thôi. Bạn nào thấy củ tím chứ không đỏ là cứ yên tâm, dùng ngâm vẫn ổn.

Củ cải chẻ tư, xếp hũ, sau đó đổ giấm mơ muối umeboshi cô. Lượng giấm mơ muối không đủ thì pha thêm chút nước lọc. Nếu bạn nào đang hỏi giấm mơ muối là cái chi, thì đây là cái nước thừa ra sau khi ngâm mơ làm umeboshi kiểu Nhật.

Ngâm mơ ra nước, sau đó đem mơ và tía tô đi phơi nắng hai ba ngày cho héo lại như đã chỉ trong bài umeboshi. “Tía tô mơ muối” phơi nắng héo khô ăn rất ngon vì nó khô giòn và có vị mặn mặn, lại thơm phức nữa. Món này ban đầu bạn bè tôi cho là “phụ phẩm” của việc ngâm mơ, nên khi tôi mời bạn dùng cơm với tía tô muối phơi khô là bạn tỏ ý nghi ngờ, nghĩ món này sao mà ngon. Cuối cùng ăn thấy ngon quá, bạn lại tiếc và bảo “sao lúc ngâm mơ muối mày không ngâm nhiều tía tô hơn”.


Còn giấm mơ muối lấy ngâm củ cải đỏ, củ cải trắng, củ cải kabu… gì cũng ngon, mà đỡ phí phạm lắm do từ giấm tới tía tô tới mơ đều tận dụng hết được. Giấm mơ muối có tía tô nhuộm đỏ nên củ cải sau khi ngâm trong giấm này cũng sẽ… đỏ chót, nhìn thích mê ly.


Mơ nếu muốn làm là phải chờ, hiện nay chưa tới mùa. Nhưng dù gì đang bài ngâm muối ngâm chua nên tiện tay cho món này vào tặng anh Candid luôn. Bạn nào tính ngâm là qua Tết đến mùa mơ có thể thử làm. Nguyên liệu mua được ở Việt Nam hết cả. Với lại sau Tết ăn uống ọc ạch nên háo hức trông chờ món mơ muối và củ cải ngâm giấm mơ cũng vui chứ, món này ăn vào thấy dễ chịu nhẹ nhàng lắm, xem như giải ngán sau Tết luôn.

Full link:;


Văn – tư – tu… cũng chỉ là để đạt được “NGỘ”…

Theo cảm nhận mù mờ của người viết và theo kiểu diễn đạt “Nôm” “mọi con đường đều dẫn tới Rome” thì tất cả đều là một chữ “VÔ”; từ điểm khởi đầu hỗn mang tới điểm cuối cát bụi. Chữ “Vô” thần bí có từ trong Đạo giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo với muôn vàn các nhánh tôn giáo phát triển từ gốc chính…

Vô trong “Vô vi”;

Vô trong “Vô ngã, vô tướng”;

Vô trong “Cát bụi lại trở về với cát bụi”.

Trong phạm vi tương đối “giản dị, gần gũi đời thường và dễ lý giải” của tôn giáo thì có lẽ Phật giáo là một trong những tôn giáo bình dị nhất mà lấy con người làm TRUNG TÂM; không phải các Đấng Siêu nhiên, thể hiện rất rõ qua định nghĩa “Trung Đạo” – được coi là pháp – phương tiện, là “thái độ từ bỏ hai quan điểm cực đoan thế giới là trường tồn hay hoại diệt, thế giới là có (hữu) hay không có (vô)”… người viết chỉ đi vào cảm nhận đối với Phật giáo mà thôi.

Không diệt, không sinh, không đứt đoạn, không thường còn, không là một, không đa dạng, không đến, không đi” – theo ngài Long Thụ

Vậy “Ngộ” là gì?

Ngộ hay “Giác ngộ”- sự chuyển hoá trong 1 “sát na” để đạt được sự tường minh về chân lý vĩnh hằng của cuộc sống; NGỘ không phải là một quá trình, NGỘ là thay đổi trạng thái từ không tới có của sự tường minh, cao hơn chính là “trí Bát nhã” trong một “sát na” – đơn vị thời gian siêu ngắn nhỏ hơn giây trong Phật giáo – mà không nhờ do suy luận hay kiến thức đem lại, mà là thứ trí huệ của sự hiểu biết một cách toàn triệt (bất cứ thứ gì cũng nằm trong nó), không mâu thuẫn. Điều khó của trí Bát nhã là không đến từ kết quả của lý luận logic, tuy nhiên có thể hiểu được khi đi đến tận cùng của lý luận (các khái niệm, phủ định của khái niệm).

Vậy để “Ngộ” được thì có còn cần dựa vào các công cụ là phương pháp – “PHÁP” – hay các phương tiện hay không? Làm sao để được “Vô Tướng, Vô Ngã”… Đắc ngộ xong thì sau đó tiếp theo là gì?

Sách vở thường nói rằng, chỉ có một Bậc giác ngộ mới nhận ra một Bậc giác ngộ, nhưng kinh nghiệm chung cho thấy, người bình thường cũng có khả năng nhận ra được một người đã đạt một cấp bậc siêu việt trên con đường tu tập qua các biểu hiện, qua bầu không khí xung quanh người đó. Đó là một khung cảnh thái bình, tịnh tịch mà người nào cũng có thể cảm nhận được, ngay cả thú rừng. Trong khung cảnh này thì tâm của con người không còn bị những câu hỏi, hồ nghi quấy nhiễu – không phải vì chúng mỗi mỗi được giải đáp mà vì chúng đã tự biến mất, tự huỷ diệt trong cái tĩnh mịch vô biên của chân như.

Như vậy có thể nói, để đạt được chứng ngộ thì có nhiều cách, thông thường thì thực hành là một cách hay được “gieo duyên” qua việc truyền “tâm ấn”; nếu so sánh giác ngộ như “phá vỡ một bức tường”, thì có mức giác ngộ như chỉ hé mở một lỗ nhỏ và giác ngộ như Đức Phật – cụ thể ở đây là ngài Siddhartha Gautama – Tất-đạt-đa Cồ-đàm (tiền thân Đức Phật Thích-ca) là phá vỡ hoàn toàn bức tường đó. Có vô vàn khác nhau giữa các mức giác ngộ, biểu hiện bằng sự rõ ràng chính xác của thiền giả đạt được.

Giác như là những lỗ nhỏ, có thể được mở rộng mà cũng có thể bị lấp đi, thông qua những trải nghiệm của cuộc sống, và nhất là quá trình tu tập, “giác” xuất hiện thường xuyên hơn, lâu hơn và thấu triệt nhiều vấn đề hơn cho đến một khi lúc nào cũng ở trong trạng thái ấy, tức là lúc nào cũng có thể thấu triệt các hiện tượng, hiểu rõ bản chất về tự thân cũng như về mọi vật, hiện tượng xung quanh không còn một nghi ngờ gì nữa thì được gọi là “ngộ”.

Giác ngộ là một quá trình đi từ nhỏ cho đến lớn, đi từ cái đơn giản cho đến cái phức tạp minh kiến tất cả và quan trọng hơn hết là minh kiến (nhìn thấy rõ) về bản thân, trong chữ hoa thì “ngộ” cũng có nghĩa là bản thân, tự thân tương tự như từ “ngã”. Giác ngộ không hoàn toàn chỉ là trạng thái của các phật đà mà trong đạo giáo cũng có nhắc đến.

Dựa trên kinh nghiệm của các bậc giác ngộ, thế giới của sự giác ngộ không hề khác với thế giới hiện tượng của chúng ta, tất cả đều là một, Hiện tượng-Tính không, Tương đối-Tuyệt đối. Kinh nghiệm về cái tất cả là một này chính là kinh nghiệm về thể tính tuyệt đối đó. Trong Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh (sa. mahāprajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra) chỉ rõ “sắc tức là không, không tức là sắc”, tức là không hề có hai thế giới. Nhờ tình trạng giác ngộ sâu xa, hành giả từ bỏ được cái Ngã. Trong Thiền tông, một khi cái ngã đã chết (“đại tử”) thì “đời sống” mới bắt đầu, đó là một cuộc sống tự tại và an lạc.

Chữ “VÔ”…

Chân lý Vô ngã là pháp ấn chỉ có trong Phật giáo, cho rằng, không có một Ngã (sa. ātman, pi. attā), một cái gì trường tồn, bất biến, cốt tủy, vững chắc, tồn tại nằm trong sự vật mà không phụ thuộc vào cái khác. Nghĩa là sự vật có mặt là do duyên sinh (tùy thuộc điều kiện) khởi phát, chứ sự vật không có quyền gì với sự sinh ra và sự hoại diệt của chính nó. Như thế, theo đạo Phật, cái ngã, cái “tôi” là không có mà chỉ là một tập hợp của Ngũ uẩn (sa. pañcaskandha), luôn luôn thay đổi, sinh diệt. Thêm vào đó, Vô Ngã là một trong 3 pháp ấn. Hai pháp ấn còn lại là Khổ và Vô Thường; cho dù, Phật Giáo có ra đời hay không, cho dù loài người có tồn tại hay không thì 3 pháp ấn này vẫn hiện diện trong vũ trụ như một chân lý: mọi pháp hữu vi (pháp có sinh thì có diệt) thì là Khổ, Vô Thường, Vô Ngã. Pháp Vô Vi (pháp không có sự tạo tác nên không có sự diệt) – Đạo Giáo cũng là vô ngã. Pháp Vô Vi không có tính chất Vô thường và Khổ như pháp hữu vi.

Cái gì có sinh thì phải có diệt là vô thường; cái gì vô thường thì là khổ; cái gì khổ mà nó biến đổi theo DUYÊN sinh (không tùy thuộc vào ý muốn của nó) thì là vô ngã.

Như vậy,

“văn – tư – tu” là một hành trình mà người hành giả thực hành – đi tìm – để đạt chứng ngộ sở đắc trí huệ [Bát-Nhã] – tường minh; nhưng để thực hành trong đời sống thì còn là một trải nghiệm, còn là một quá trình thực hành ứng dụng trong từng “sát na” cuộc sống.

Giác Ngộ cũng chỉ là những cái đích tương đối và tạm thời trong suốt hành trình tìm kiếm – “tư” để rồi cái đích cuối cùng là ứng dụng thực hành vào cuộc sống thực tế – “tu [tập]”.

Vô tướng, vô ngã sinh hữu; hữu tướng, hữu ngã thành vô…

Chấp pháp diệt tướng diệt ngã là hữu;

vô pháp, tướng ngã không sinh không diệt thành NGỘ…

Nhân một ngày cuối tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất… tức 15/04/2018, ngồi vọng…

Info – The Finer Investments in Life

Below chart: Investing in the Finer Things in Life

Chart: The Finer Investments in Life

Outside of the mainstream world of stocks and bonds, there exists an interesting cross-section of alternative assets that only really gain appreciation from a relatively small group of elite investors.

These luxury collectibles – things like fine wine, classic cars, rare stamps, colored diamonds, Chinese ceramics, and fine art – are unquestionably fun to hold as investments and even to talk about. But do these alternative assets also perform as investments over time?


The obvious challenge with valuing an item like a prized Picasso painting is that beauty is in the eye of the beholder.

Investors can rely on expert opinions, their own experience, historical evidence, and longstanding markets for these asset classes. However, at the end of the day, the price an investor is willing to pay is ultimately subjective, which can get compounded by the fact that these markets also tend to be illiquid.

If you’re buying or selling one of these assets, this can either work in your favor – or you can be stuck with a classic car in your garage that never really panned out in terms of price.

Here is a graph showing the sale dates of some of the most expensive paintings:

Top painting sales and Salvator Mundi

Recently, you may remember the sale of Leonardo da Vinci’s re-discovered masterpiece, Salvator Mundi, as an event that topped headlines in late-2017. The painting was bought for $450 million by Abu Dhabi’s department of culture and tourism, and it’s to be displayed in the Abu Dhabi Louvre.


Despite the challenges involved in valuing these assets, as well as other costs such as setting up the storage and security systems needed to protect them, time has been kind to many of these luxury assets.

Here are the returns of luxury items over the last decade, based on the 2018 Wealth Report by Knight Frank:

Ten Year Returns CAGR
Autos 334% 15.8%
Fine Wine 192% 11.3%
Rare Coins 182% 10.9%
Jewelry 138% 9.1%
Rare Stamps 103% 7.4%
Fine Art 78% 5.9%
Colored Diamonds 70% 5.5%
Watches 69% 5.4%
Chinese Ceramics -3% -0.3%
Furniture -32% -3.8%

Keep in mind these investment categories are pretty narrow – for example, a Toyota Corolla doesn’t count towards the auto category. Instead, we’re talking about cars like the Lancia Aurelia B24 “Spider”, of which only 761 models were made in the 1950s.

In any case, as you can see from the above table, most of these assets have not only continued to hold their value, but they’ve also appreciated in price significantly. Autos topped the list, but fine wine and rare coins (two more accessible options for investors) also did quite well with 11.3% and 10.9% annual gains, respectively.

Full link:


Sưu tầm – Bài học từ kẻ ăn mày duy nhất: 4 câu chuyện cho thấy lối tư duy ‘khác lạ’ của người Do Thái khiến họ thành công

Lý do tại sao Do Thái có thể trở thành quốc gia giàu nhất trên thế giới là bởi vì họ có thể vượt qua được những suy nghĩ thông thường và đi theo con đường khác biệt.

Câu chuyện số một: Kẻ ăn mày duy nhất

Vào một ngày đẹp trời, có một nhóm người ăn mày đang nằm chơi, vừa phơi nắng, vừa cầu cho bản thân. Có người muốn trở thành đại gia, có người muốn lấy một người vợ đại gia, có người lại cầu mình giỏi giang hơn.

Trong đó có một người ăn mày là người Do Thái, anh ta cũng ngước lên trời cầu nguyện.

“Ê!” Một người hỏi anh ta: “Anh đang cầu cái gì thế?”

“Tôi ước tôi là ăn mày duy nhất trong thành phố này!”

Bài học rút ra: Trong thị trường kinh tế ngày nay, miễn là có thể nghĩ ra những ý tưởng mà những người khác không nghĩ đến, tìm ra những khoảng trống thị trường mà những người khác không tìm thấy, và tạo ra các khái niệm về “độc đáo” và “duy nhất”, thì bạn sẽ thành công. Lý do tại sao Do Thái có thể trở thành quốc gia giàu nhất trên thế giới là bởi vì họ có thể vượt qua được những suy nghĩ thông thường và đi theo con đường khác biệt.

Câu chuyện số hai: Chú chó trông nhà

Một người đàn ông ôm theo một con chó con, giận dữ đi vào một cửa hiệu vật nuôi được mở ra bởi người Do Thái, nói với ông ta: “Tôi mua con chó của anh để giúp tôi trông nhà, nhưng tối qua, có một tên trộm đã lẻn vào nhà tôi và lấy trộm 200 đô la, con chó này đã nhìn tất cả những điều xảy ra mà lại không hề sủa một tiếng nào!”

Ông chủ Do Thái giải thích: “Người chủ cũ của con chó này là một triệu phú, vì vậy đối với nó 200 đô la của anh chả là gì cả.”

Bài học rút ra: Quản lý có những nguyên tắc vĩnh viễn tồn tại, nhưng không có tính cố định, vì vậy không được lúc nào cũng áp dụng những quy tắc cứng nhắc và không phải quy tắc nào cũng có thể áp dụng trong mọi trường hợp của mọi doanh nghiệp.

Câu chuyện số ba: Đàn gà của Paul

Có một người nông dân tên Paul nuôi một đàn gà.

Có một ngày, anh ta vội vội vàng vàng chạy đến nhà một người nông dân khác và nói: “Gà của tôi bị cúm, chết một nửa rồi, làm sao bây giờ?”

“Anh cho chúng ăn gì vậy?”


“Anh nên cho chúng ăn lúa mì!”

Đến ngày thứ hai, Paul lại cấp tốc chạy đến nói “Không xong rồi, lại có thêm 15 con chết rồi!”

“Anh cho chúng uống gì vậy?”

“Nước lạnh”

“Ài! Anh nên cho chúng uống nước nóng chứ!”

Hai ngày sau, Paul lại đến nhà người nông dân kia than thở “Bây giờ tôi chỉ còn 10 con gà thôi!”

“Anh cho chúng uống nước lấy từ đâu?”

“Từ trong giếng ý!”

“Anh nên cho chúng uống nước tinh khiết!”

Không lâu sau, Paul lại thông báo “Haiz, con gà cuối cùng của tôi cũng chết rồi!”

“Ài ài ài!”, người nông dân than thở. “Tiếc quá đi. Tôi còn cố rất nhiều ý kiến hay còn chưa kịp nói cho anh áp dụng mà!”

Bài học rút ra: Khi các công ty thực hiện những thay đổi lớn, tốt nhất là không nên từ bỏ ngay những thứ hiện có, đặc biệt là những thứ cốt lõi mà trước đây đã sử dụng để tồn tại. Thay đổi diện mạo không thể thay đổi trái tim, và càng không thể để mình làm vật thí nghiệm cho người khác.

Câu chuyện số bốn: Người doanh nhân trong tù

Có ba người phải chịu án tù 3 năm vì lý do nào đó. Quản tù hứa với họ rằng mỗi người trong số họ có thể đưa ra một yêu cầu.

Người quốc tịch Mỹ thích xì gà nên anh ta yêu cầu có ba hộp xì gà. Người nước Pháp là người lãng mạn nhất nên anh ta yêu cầu một phụ nữ xinh đẹp ở trong tù cùng anh ta. Người Do Thái nói rằng ông muốn một chiếc điện thoại có thể liên lạc với thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào.

Ba năm trôi qua rất nhanh. Người Mỹ là đầu tiên chạy ra khỏi nhà nhà giam, lỗ mũi và miệng của anh ta nhét đầy những điếu xì gà, và anh ta hét lên: “Hãy cho tôi lửa, cho tôi lửa!” Thì ra anh ta đã quên yêu cầu bật lửa.

Người Pháp là người tiếp theo bước ra khỏi nhà giam, chỉ nhìn thấy anh ta đang dắt theo một đứa bé, người phụ nữ năm nào vào cùng anh ta cũng đang bế một đứa bé khác, và trong bụng cô ta đang mang thai đứa bé thứ ba.

Người cuối cùng ra khỏi nhà giam là người Do Thái, anh ta nắm chặt tay quản tù và nói: “Tôi đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong ba năm qua, kinh doanh của tôi không chỉ dừng lại mà còn tăng 300%. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi sẽ gửi tặng cho anh một chiếc xe”

Bài học rút ra: Lựa chọn quyết định số phận. Những thành tựu đạt được của các doanh nghiệp ngày nay được quyết định bởi sự lựa chọn trước đây của doanh nghiệp, và sự lựa chọn ngày nay của các doanh nghiệp sẽ quyết định sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

Full link:


Sưu tầm – Artificial intelligence: Construction technology’s next frontier

Engineering and construction is behind the curve in implementing artificial intelligence solutions. Based on extensive research, we survey applications and algorithms to help bridge the technology gap.

The engineering and construction (E&C) sector is worth more than $10 trillion a year. And while its customers are increasingly sophisticated, it remains severely underdigitized. To lay out the landscape of technology, we conducted a comprehensive study of current and potential use cases in every stage of E&C, from design to preconstruction to construction to operations and asset management. Our research revealed a growing focus on technological solutions that incorporate artificial intelligence (AI)-powered algorithms. These emerging technologies focus on helping players overcome some of the E&C industry’s greatest challenges, including cost and schedule overruns and safety concerns.

However, a shift is coming. Stakeholders across the project lifecycle—including contractors, operators, owners, and service providers—can no longer afford to conceive of AI as technology that’s pertinent only to other industries. Indeed, adjacent industries, such as transportation and manufacturing, are already in the process of breaking down the barriers between one another and operating more as ecosystems(for example, solutions, tools, and algorithms that were industry-specific are more likely to become effective having impact across industries)—increasing the threat of competition from market entrants that have not traditionally been capital project players.2

These lowered market barriers are compounded by the increasing ability of AI methods to work across industries. These advances will be seen in the mid- to long-term, but to play a role in future ecosystems—and to compete with incoming market entrants—E&C will need to catch up in its adoption of AI applications and techniques. We predict this effort will lead to the allocation of more resources to build the necessary capabilities, and to AI playing a more significant role in construction in the coming years.

So where should E&C leaders begin? Building on last year’s report, we offer predictions for where and how AI can infiltrate construction across three categories:

  • Examining where AI solutions are beginning to emerge in construction today.
  • Exploring AI-powered applications and use cases that have already made an impact in other sectors and that can be applied in the construction industry.
  • Assessing additional machine learning algorithms and their potential E&C applications.

The current state of AI in engineering and construction

AI use cases in construction are still relatively nascent, though a narrow set of start-ups are gaining market traction and attention for their AI-focused approaches. There are a few early-stage examples construction firms can evaluate:

  • Project schedule optimizers can consider millions of alternatives for project delivery and continuously enhance overall project planning.
  • Image recognition and classification can assess video data collected on work sites to identify unsafe worker behavior and aggregate this data to inform future training and education priorities.
  • Enhanced analytics platforms can collect and analyze data from sensors to understand signals and patterns to deploy real-time solutions, cut costs, prioritize preventative maintenance, and prevent unplanned downtime.

Still, adoption of AI solutions is quite low in E&C, particularly compared with other industries (Exhibit 1). McKinsey research compared building materials and construction to 12 other industries; ten of those industries are further along in current AI adoption, and all 12 are projected to increase spending on AI at a faster pace over the next three years.

Sectors leading in AI adoption today also intend to grow their investment the most.

Of course, any AI algorithm is based on learning from the past. This means that AI needs a certain critical mass of data to deliver on its promise so scale will matter; as such, firms will need a significant amount of data (in this case projects) to train an AI algorithm. Therefore, the largest companies are likely to benefit more, particularly in the short term.

It is possible that an external third party enters and leverages E&C data to train its models—a scenario that would likely result in improvement across the industry as a whole but limited competitive advantage for individual firms—but this seems unlikely given the enormous restrictions on data sharing and data ownership.

Five AI-powered applications from other industries transferrable to construction

AI encompasses a large universe of possibilities and use cases, including machine learning, natural language processing, and robotics. Our research has homed in on five AI applications used in other industries that have direct application in the construction sector:

Transportation route optimization algorithms for project planning optimization

Currently available technology already offers transportation companies the ability to optimize routes and improve traffic navigation. In the future an AI technique called reinforcement learning, which allows algorithms to learn based on trial and error, could provide even more effective optimization as well as solve for objective functions (e.g. duration or cost of fuel).3Such technology could be directly applicable to E&C project planning and scheduling, as it has the potential to assess endless combinations and alternatives based on similar projects, optimizing the best path and correcting themselves over time.

Pharmaceutical outcomes prediction for constructability issues

The pharmaceutical industry has emerged as a leader in investing its large R&D budgets into predictive AI solutions, which lower R&D costs in the long run, chiefly by forecasting medical trial outcomes. These applications can be directly applied to the construction industry—particularly in major projects with R&D budgets as large as those of Big Pharma—in two ways to forecast outcomes. First, predictive applications can forecast project risks, constructability, and the structural stability of various technical solutions, providing insight during the decision-making phase and potentially saving millions of dollars down the road. And second, these applications can enable testing of various materials, limiting the downtime of certain structures during inspection.

Retail supply chain optimization for materials and inventory management

AI has changed the game for the retail supply chain by reducing manufacturing downtime, reducing oversupply, and increasing predictability of shipments—all resulting in impressive reductions in costs, logistical burdens, and variability. Supervised learning applications (e.g., gradient-boosting trees4) will become directly applicable to E&C as modularization and prefabrication become more prevalent. More projects are using off-site construction for large quantities of materials, and the need for enhanced supply chain coordination will become critical to control costs and overall cash flows.

Robotics for modular or prefabrication construction and 3-D printing

While use of modularization and 3-D printing is advancing in construction today, there could be a longer-term opportunity to maximize the benefits of these approaches through machine learning. For example, robotics industry researchers have successfully trained robotic arms to move by learning from simulations.5In E&C, this application might someday be applied to prefabrication techniques and maintenance operations for oil and gas as well as other industrial sectors.6

Healthcare image recognition for risk and safety management

In the healthcare industry, machine-learning methods are creating breakthroughs in image recognition to support the diagnosis of illnesses (e.g., detecting known markers for various conditions). Down the road, this technology could be applied to drone imagery and 3-D-generated models to assess issues with quality control, such as defects in execution (both structural and aesthetic) and early detection of critical events (e.g., bridge failure). These techniques could help engineers compare developing and final products against initial designs, or train an unsafe-behaviors detection algorithm to identify safety risks in project sites based on millions of drone-collected images.

Additional machine learning algorithms with potential to disrupt E&C

The number of AI solutions applicable to E&C are potentially endless. To scratch the surface, we offer a focused look at a few of the possibilities in machine learning (Exhibit 2).7While machine learning is but one branch of AI, its breadth of supervised and unsupervised learning techniques, as well as deep learning convolutional and recurrent neural networks, offer myriad business cases for investment.

Artificial intelligence and example business applications

Several use cases will be applicable across the broad spectrum of E&C stakeholders, including owners, contractors, and operators:

Refining quality control and claims management

Firms can use deep-learning techniques to enhance quality control. Neural networks can, for example, assess drone-collected images to compare construction defects against existing drawings. These networks are also capable of helping owners and firms alike understand the likelihood that a contractor or subcontractor will file a claim, enabling owners and firms to proactively allocate contingencies and deploy targeted mitigation plans.

Increasing talent retention and development

One major challenge the E&C industry will face over the coming years is attracting and retaining top talent. Leaders can tackle this issue by applying both unsupervised machine learning algorithms such as Gaussian mixture models, which can segment employees based on likelihood of attrition, and developing targeted plans to retain them. K-means clustering can identify potential candidate pools and tailor recruiting strategies to attract the right talent. AI algorithms can also help leaders locate and predict overarching talent pain points such as turnover, skill or labor shortages, and flaws in organizational design. For example, it might help forecast labor shortages for skilled craft in specific geographies, or plan for hiring or locking contracts to limit costs or project delays.

Boosting project monitoring and risk management

E&C stakeholders can use neural networks, using drone-generated images and laser generated data capturing project progress, to teach an AI how to create 3-D “twin models” to match BIM-generated models. These applications would dramatically reduce decision-making cycles in a construction project from a monthly basis to a daily basis—through full automation of the project scheduling and budgeting update on the combination of BIM, AI, drone, and laser capabilities.

Constant design optimization

Owners and contractors can employ a recommender system approach (supervised learning) that uses cluster behavior production to identify the important data necessary for making a recommendation. These applications can recommend to engineers and architects the use of a specific design, such a structural solution (for example, type of connections—welded or bolted) or an architectural finishes (for example, curtain walls vs window walls) based on various criteria (for example, total cost of ownership, timeline to complete execution, likelihood of defective constructions-mistakes during execution). The end result is that owners and contractors have more information with which to make an informed decision.

Several other applications have a specific use case for E&C contracting firms:

Building commercial excellence and a competitive edge

By assessing previous project bids and replicating elements of the successes while avoiding elements of the failures, supervised and unsupervised learning algorithms can boost an E&C firm’s project win rate, enhance margins, and ensure project value. Linear/quadratic discriminant algorithms, for example, can enhance a firm’s forecasting ability to estimate a lead’s likelihood of being accepted (i.e. go/no-go ratio) and likelihood of closing (i.e. get/no-get ratio). Simple neural network algorithms can be used to assess the rates or lump-sum price discounts clients may be willing to pay for a project, while in the future, reinforcement learning could help optimize bids and designs based on prior successful bid decisions. These algorithms can also predict what combination of services might be most attractive to clients, particularly as firms move toward offering integrated solutions rather than traditional one-off projects.

Firm reputation and risk management

Given the recent wave of earnings misses and project write-offs in the E&C industry, the confidence of the market and individual clients in a given firm’s ability to meet commitments has dropped. Because of this shift, firms are losing project bids and the market is penalizing stock prices. Firms can apply machine learning to rapidly address market and client concerns. For example, Naïve Bayes algorithms can be employed to perform sentiment analysis on a firm’s market perception and inform the launch of targeted, reputation-building efforts needed to preserve its backlog and stock price. Algorithms can also be used to profile customers based on their characteristics and desires to better target business development efforts and improve retention.

What leaders can do to get ahead of the curve and take advantage of AI

There are several steps that all stakeholders can take to get ahead of the curve in AI:

Identify high-impact use cases based on a firm’s starting points

Firms need to identify the areas of major need and what AI-powered use cases can have the most impact in the short term. Without a clear business case, ROI, and burning platform, E&C firms will be inefficient in the use of time and resources, which can create frustration, increase skepticism in the organization, and cause firms to lose momentum. Leaders should prioritize their investments based on the areas where AI can have the most impact on the firm’s unique situation and need—for example, safety or talent retention—and where it will be easiest to implement in the firm’s current stage of digital maturity.

Dedicate a significant portion of R&D investment to digital capabilities immediately

Today, the E&C industry is investing roughly 1 percent overall into technology—a significantly smaller proportion than other industries, such as financial services and manufacturing. Because the impact of AI is contingent on having the right data, E&C leaders cannot take advantage of AI without first undertaking sustained digitization efforts. This includes investing in the right tools and capabilities for data collection and processing, such as cloud infrastructure and advanced analytics. McKinsey research finds that companies with a strong track record of digitization are 50 percent more likely to generate profit from using AI.

Embrace the ecosystem concept and understand solutions from other industries

For too long, the E&C sector has operated within a vacuum. Given the move toward ecosystems discussed above, industry insiders need to look beyond sector borders to understand where incumbents are becoming more vulnerable and to identify white space for growth. Both owners and E&C firms can explore nontraditional partnerships with organizations outside the industry to pool advanced R&D efforts that have multiple applications across industries (for example, start-ups, universities, or even major players in other sectors where AI is more evolved). For E&C firms that can pursue unsolicited bids or real-estate development, such partnerships could be a way to increase data points and generate value. In addition, owners and firms can ensure corporate development teams have the talent and topical expertise to assess potential technologies with the entire ecosystem in mind.

Adapt the talent capabilities of the company

The industry will need to reverse its trend of underinvesting in developing talent and place significant focus on hiring people from other industries with backgrounds and skill sets in AI and digital technologies. In addition, firms will need to reskill their current workforces to acquire the necessary capabilities to thrive in the digital age and provide training in necessary concepts, such as machine learning algorithms.

Change internal processes to accommodate the innovation that AI will bring

Today, the processes critical to actualizing AI solutions—such as how to propose and implement a new idea—are handled several levels below the CEO. But top leadership needs to be involved in developing these processes and bolstering employees’ flexibility to innovate. While seemingly a simple step to take, ensuring the C-suite is influencing process development is a key enabler of preparing to embrace AI.

First movers and fast followers will be rewarded

The concrete steps outlined above can serve as an immediate starting point for firms to pursue AI. Indeed, early movers will set the direction of the industry and reap both short- and long-term benefits. Though E&C tends to lag behind by measure of technology adoption, now is the time for owners and firms to act and secure their places at the vanguard of pulling AI applications and techniques into the sector.

Full link:


Sưu tầm – Can behavioural economics really change habits?

When it comes to money, humans are not rational creatures. Behavioural economics uses subtle prods to shift our bad habits.

The average interest rate on credit card debt in Australia is about 17 per cent, so logic would dictate that households should direct any spare cash to paying it off.

Yet although almost half of households have at least A$10,000 in savings (according to figures from ME Bank), the credit card debt clock run by the Australian Securities and Investments Commission reveals the average Australian still owes about A$4250 on their plastic. Many households willingly carry high-interest debt despite having the means to pay it off.

This sort of habit is one of the puzzles that intrigues Richard Thaler, professor of behavioural science and economics at the University of Chicago Booth School of Business. Thaler is seen as one of the founders of behavioural economics, and in 2017 he was awarded the Nobel Prize in Economics for his work challenging conventional economic wisdom about how people behave.

Traditionally, economists constructing economic theories have treated people as well-informed, self-interested and driven to make choices solely according to what delivers them the greatest possible material benefit. (Of course, even the most hardline economists realise this is not how most people do things in real life, but some still say such gross characterisations are necessary to help understand how markets work.)

Thaler, however, has for decades drawn on insights from psychology to show how people act in ways that are rational to them – just not in the ways assumed by economists.

His work on mental accounting, for instance, shows how people think of purchases in relative terms rather than the absolute terms that many economic theories assume.

Professional Development: Self-improvement for life-long success: working towards self-improvement will have a positive impact in both your personal and professional life. Learn how to organise and manage yourself to maximise your productivity, and achieve your lifelong goals.

Timo Henckel, from the Australian National University’s Research School of Economics, says you can see this sort of behaviour when people go to considerable effort shopping around to get A$10 off the price of a A$50 jumper or pair of jeans (saving 20 per cent on the original price), but don’t even contemplate going to a car yard in a more distant suburb to save A$400 on the cost of a runabout priced at A$12,000 (a 3.3 per cent saving). Since, relatively speaking, the A$10 discount outweighs the A$400 saving, it’s seen as being worth the effort of shopping around.

However, Henckel believes Thaler’s biggest contribution has been in using insights from behavioural economics to improve the effectiveness of public policy.

In his famous 2008 book Nudge, Thaler and co-author Cass Sunstein set out how people can be steered in their choices by the way decisions are framed. For instance, in the US there was concern that not enough workers had retirement savings plans, and those who were in a plan were not putting enough away.

Thaler’s solution was to make workers’ enrolment in a retirement plan automatic, and to index contributions to salary increases – he and his collaborator Shlomo Benartzi trademarked it as the Save More Tomorrow plan. When this method was trialled at several companies in the US, starting in 1998, retirement savings rates among employees more than trebled in three years.

Applying the same principle, Thaler suggests countries can dramatically increase organ donation rates by automatically registering people as donors unless they explicitly opt out.

Real-world results bear this out. Spain has had an opt-out organ donation system since 1979, and now has the world’s highest deceased organ donation rate. In 2016, it recorded 43.4 individual donors per million people, much higher than the EU average of 19.6 donors per million people, or the US average of 26.6 per million, according to statistics from Spain’s health ministry.

The nudge movement

Several governments have established behavioural economic units within departments to apply such insights and improve the effectiveness of their policies, including the UK Government’s Cabinet Office, the Singaporean Government and the New South Wales Government’s Department of Premier and Cabinet.

Since the early 2000s, David Halpern, global chief executive of the Behavioural Insights Team(BIT) – a company that grew out of the British Cabinet Office’s “nudge unit” – has been at the centre of efforts by governments to draw on knowledge about human psychology to improve public policy.

Although governments have long been in the business of trying to shape people’s behaviour, from using the threat of imprisonment to discourage criminality, to heavily taxing cigarettes to deter smoking, Halpern says many such interventions are based on little more than gut feel, and can be incredibly costly and ineffective.

He is bemused that so many governments and companies readily embark on multimillion-dollar policies and projects without first trialling how their ideas might work.

Some tax subsidies and other incentives to boost retirement incomes barely boost savings rates by a cent for every dollar outlaid, Halpern says, while a simple change such as automatically enrolling employees in retirement savings schemes can achieve far better outcomes at a fraction of the cost.

“The key question is, ‘What would most people want to do?’ Most people intend to get around to saving, and the idea is to reduce the barriers and friction that stop them from doing so,” Halpern says.

“You are going with the grain of what people want to do.”

For Halpern, one of the most important tools in the behavioural economist kitbag is the randomised control trial, a study in which subjects are randomly assigned to two groups, one to test a theory or intervention, and the other a control group with no intervention. The BIT group makes heavy use of the technique, designed to reduce bias, having conducted more than 500 trials.

“It makes for a more complicated model of the economy, but a more accurate description and better policies,” Halpern says. “Yes, it is more complicated, and ideas have to be tested, but businesses that are not doing it will be outfoxed.”

Clocking on, clocking off: breaking the 9-to-5 habit

On occasion, people need a slightly firmer nudge – even a shove – to do what they truly want to. For example, while many organisations have flexible-hour policies in the workplace, staff may be reluctant to take full advantage of them.

That may be because they’re worried managers would look dimly on them working flexible hours, or because of ingrained habits and obligations, such as getting their children to and from school, or activities like going to the gym.

As a result, they are still enduring the pressures of peak-hour commutes, and their workplaces miss out on the extended productivity that comes from combining early starters and late leavers.

When the Behavioural Insights Unit within the NSW Department of Premier and Cabinet was tasked with getting people out of stubborn 9-to-5 work practices at eight Sydney-based organisations, they devised three interventions.

First, they changed the default settings in Microsoft Outlook to narrow the range of hours in which people would be available, discouraging the scheduling of early and late meetings.

Second, they used building entry card data to show managers that their teams were mimicking the boss’s start and leave times. They encouraged managers to act as role models for more flexible working hours, and to have open conversations with their staff about the possibilities.

Finally, they organised a nine-week competition between teams in each workplace. Those who adopted the most flexible working practices accumulated the most points.

The first two interventions saw a 3.3 per cent lift in the number of staff starting and finishing work in off-peak times. The workplace competition, however, resulted in a 6.4 per cent jump in the number of off-peak arrivals and a 4.9 per cent rise in off-peak departures.

Two months after the intervention concluded, the number of off-peak arrivals was up 7.1 per cent, and departures were up 3.8 per cent.

The limits of behavioural economics

Useful as behavioural economics can be, Henckel is concerned that the benefits it can offer are in danger of being over-egged.

“[Behavioural economics] is a bit fashionable at the moment. A number of governments worldwide have set up behavioural economic units within various departments, and there’s a desire to ‘behaviouralise’ policy,” he says.

While he acknowledges that the work of such units and the randomised control trials they run are useful, Henckel says their work cannot give the whole answer.

“Economics is an area where there is never just one approach that delivers all the answers that you want,” he warns.

“It’s not just experimental economics, it’s not just randomised control trials; theory alone won’t do it, empirical work alone won’t do it. It’s got to be a whole mosaic of different approaches and lines of attack that ultimately together paint a reasonably coherent picture.”

Changing our tax habits

The Australian Taxation Office (ATO) is using insights from behavioural economics to encourage people to lodge paperwork on time, accurately report income and deductions, pay tax debts and move to paperless tax transactions.

“We ask how we can make it as easy as possible for people to do the thing we want them to do, or that they need to do, and harder for them not to,” an ATO spokesperson says.

The ATO’s in-house Behavioural Insights Unit has, so far, applied its techniques to more than 180 activities. Many of them are implemented on the ATO’s myTax website, including pre-filling income, salary, dividend and private health insurance details in online tax return forms, providing pop-up messages to let taxpayers know when their work-related expense claims appear out of step with their peers, and using emails and text messages to inform on progress in processing tax returns.

To prompt people to pay tax debts on time, the ATO last financial year sent out 560,000 pre-emptive SMS reminders, a move it says netted A$800 million in payments at a cost of just A$0.09 per SMS, compared with A$1 for a formal letter.

The idea is to make it easier for taxpayers to meet their obligations, give them certainty about ATO processes, provide targeted and personalised messages, emphasise the cost of not taking action, and use social norms to encourage the right behaviour.

“This ethos now permeates the way the ATO thinks about design – of processes, systems, communications and engagement activities,” the ATO spokesperson says.

“By looking at things through this lens, it increases the likelihood of getting better outcomes for the client and for the organisation.”

Full Link:


Ẩm thực – Dạy cháu nấu ăn: mì vằn thắn và sủi cảo – tác giả: Nội

Hôm nay bà dạy S làm một món nước ngon và… phức tạp. Cứ học món khó trước, sau đó học dễ dần, rồi lại xen với món khó.

Có lẽ vì phức tạp nên mì vằn thắn ít người nấu hơn là phở, là bún. Lựa chọn ngoài đường không có nhiều, nên tốt nhất với nhà đông anh em như nhà S là tự làm thôi.

Thành phần nước dùng của mì vằn thắn (cho 6 bát) gồm:

1 kg xương ống hoặc xương cục (đều phải luộc qua rồi rửa sạch, cháu sẽ thấy nước luộc rất bẩn)
2 con tôm he khô
10gr sá sùng khô (để có chất ngọt thay cho hạt nêm, mì chính), đem rang thơm rưa sạch cát
Dăm củ hành tím hoặc 1 củ hành tây to
1 khúc gừng nhỏ
2,5 lít nước lạnh

Đun nước sôi rồi cho chút muối, 1 thìa nước mắm, 1 muỗng cafe đường thốt nốt hoặc một chút đường phèn, cho tất cả nguyên liệu nói trên vào đun sôi, hớt bọt vặn nhỏ lửa sôi liu riu, nhớ mở vung cho trong nước. Nếu nấu nồi áp suất thì cho sôi 2 lần.

Có một cách nêm khác là: 2 thìa xì dầu, 1 thìa muối, 1 thìa dầu mè, 1 thìa cafe đường thốt nốt hoặc một cục nhỏ đường phèn… tùy theo khẩu vị.

Nhân sủi cảo

150gr thịt nạc xay
150gr tôm nõn
10 gr nấm hương
2 củ hành tím
1 thìa canh nước mắm
150 gr xá xíu (ít thôi thì mua ở ngoài, chọn hàng ngon. Mấy hôm nữa sẽ dạy S làm xá xíu)
100 gr gan lợn
2 quả trứng luộc

Nên ăn thêm với tương ớt, ớt tươi và dấm (ngon hơn chanh).

Nếu không thích ăn mì, chỉ ăn sủi cảo thì không cho mì, chỉ cho sủi cảo và các thứ kia vào.

Full link:

Sưu tầm – HỒ LY CỬU TIẾU

Trong bốn đường Ưng Hổ Xà Hồ, mỗi đường có một thế mạnh: ưng nhãn, hổ trảo, xà thiệt và hồ ly tiếu (tinh tường mắt ưng, mãnh liệt hổ trảo, linh hoạt xà thiệt và độc phát từ nụ cười hồ ly). Rất ít khi viết về hồ ly, tự nhiên gần đây nhìn thấy một con chồn con ở góc lu nước, thấy nó cười nên viết ra.

1. Ái tình hồ ly tiếu

Hồ ly vốn không tin vào tình yêu. Hiếm khi nó có thể cười được nụ cười này. Vậy mà trời đất sắp xếp kỳ duyên, đôi khi nó yêu và khi đó nó sẽ nảy ra một nụ cười, chỉ có được khi nó gặp tình nhân mà thôi. Nụ cười đó như là quà tặng, như một cái bắt tay. Và khi người ta rơi vào nụ cười này. Vũ trụ không còn lối thoát.

2. Cố tri hồ ly tiếu

Hồ ly ít bạn. Nên nó trọng tình bạn. Khi gặp cố nhân lâu ngày xa cách. Nó sẽ bước tới nhìn thẳng vào mắt và nó nói bằng nụ cười. Một nụ cười sâu lắng truyền tải thông điệp “I miss you, truly miss you”.

3. Giả tạo hồ ly tiếu

Người ta nói đa diện hồ ly, ý nói hồ ly có nhiều khuôn mặt. Và vì phải tiếp xúc với thế giới mà nó không ưa gì lắm, nó thường xuyên cười một nụ cười che giấu đi sự thực và cảm xúc của nó. Đôi khi nó nghĩ vậy là che được thế giới. Nó nhầm. Khi nó gặp con hồ ly cấp cao hơn thì nó dù có đeo mặt nạ nào cũng vẫn bị lộ ra.

4. Tự ngã hồ ly tiếu

Hồ ly thường được cho là biết nhiều điều bí mật, của người, của trời đất. Rồi người đời cảm nhận được là nó biết những điều người ta không biết. Khi người ta hỏi nó, nó cười và không nói gì. Đó là tự ngã hồ ly tiếu. Nó biết rằng nếu nói điều nó biết cho người không biết thì điều đó cũng không làm cho người không biết thành biết được.

5. Bình an hồ ly tiếu

Khi hồ ly về tới cửa hang, những bước chân cuối cùng của nó chạm vào đám cỏ, đá, đất quen thuộc mà nó yêu thương. Nó đứng lại. Trong một giây phút cuối cùng trước khi vào cửa động. Nó nở một nụ cười bình an.

6. Thoát mộng hồ ly tiếu

Lang thang trong cõi nhân gian mệt mỏi, hồ ly đôi khi ngả mình trên bãi cỏ và ngủ quên. Thế rồi bình minh tới lúc nào không biết. Tia sáng mặt trời mới lên chiếu rọi, mùi cỏ thơm ngát, làn gió lành lạnh còn hơi sương đánh thức nó dậy. Nó mở mắt lim dim và nở một nụ cười. Giấc mộng vừa tỉnh.

7. Điều tâm hồ ly tiếu

Hồ ly rất giỏi đọc người khác. Đôi khi nó quan sát người mà nó đọc được, và nó tiên đoán từng đường đi nước bước, từng lời nói hành động chính xác. Rồi nó lại dùng chính điều đó để điều khiển tâm của người kia tới những hành động và lời nói mà nó muốn hướng tới. Khi đạt được mục tiêu, nó cười.

8. Ác tâm hồ ly tiếu

Hồ ly về căn bản là làm ác không mảy may động lòng. Khi nó nhìn thấy kẻ thù của nó thất bại, đổ máu, cháy rụi và chết trong đau đớn. Nó cười. Một nụ cười màu đen.

9. Độc cô hồ ly tiếu

Nụ cười hồ ly lựa chọn khi không có ai xung quanh. Nó đơn độc với sự vất vả, sợ hãi, lo lắng và nhiều nghi vấn còn sót lại. Chợt nó nghĩ đến một số người và nghĩ về thế giới. Nó nở một nụ cười. Nụ cười đó gọi là Độc cô hồ ly tiếu.


Full link:

Sưu tầm – Kỳ kinh thập tam thiên

Luận cục thiên – đệ nhất

Phu vạn vật chi số, tòng nhất nhi khởi. Cục chi lộ, tam bách lục thập hữu nhất. Nhất giả, sanh số chi chủ, cư kì cực nhi vận tứ phương dã. Tam bách lục thập, dĩ tượng chu thiên chi số. Phân nhi vi tứ, dĩ tượng tứ thời. Ngung các cửu thập lộ, dĩ tượng kì nhật. Ngoại chu thất nhị lộ, dĩ tượng kì hậu. Khô kì tam bách lục thập, bạch hắc tương bán, dĩ pháp âm dương. Cục chi tuyến đạo, vị chi bình. Tuyến đạo chi gian, vị chi quẻ. Cục phương nhi tĩnh, kì viên nhi động. Tự cổ cập kim, dịch giả vô đồng cục. Truyện viết:“nhật nhật tân”. Cố nghi dụng ý thâm nhi tồn lự tinh, dĩ cầu kì thắng phụ chi do, tắc chí kì sở vị chí hĩ.


Đắc toán thiên – đệ nhị


Kì giả, dĩ chánh hợp kì thế, dĩ quyền chế kì địch. Cố kế định vu nội nhi thế thành vu ngoại. Chiến vị hợp nhi toán thắng giả, đắc toán đa dã. Toán bất thắng giả, đắc toán thiểu dã. Chiến dĩ hợp nhi bất tri thắng phụ giả, vô toán dã. Binh pháp viết: “đa toán thắng, thiểu toán bất thắng, nhi huống vu vô toán hồ ? Do thử quan chi, thắng phụ kiến hĩ”.


Quyền dư thiên – đệ tam


Quyền dư giả, dịch kì bố trí, vụ thủ cương cách. Tiên vu tứ ngung phân định thế tử, nhiên hậu sách nhị tà phi, hạ thế tử nhất đẳng. Lập nhị khả dĩ sách tam, lập tam khả dĩ sách tứ, dữ thế tử tương vọng khả dĩ sách ngũ. Cận bất tất bỉ, viễn bất tất quai. Thử giai cổ nhân chi luận, hậu học chi quy, xá thử cải tác, vị chi hoặc tri. Thi viết: “mĩ bất hữu sơ, tiên khắc hữu chung”.


Hợp chiến thiên – đệ tứ


Bác dịch chi đạo, quý hồ cẩn nghiêm. Cao giả tại phúc, hạ giả tại biên, trung giả chiêm giác, thử kì gia chi thường nhiên. Pháp viết﹕Ninh thâu số tử, vật thất nhất tiên. Hữu tiên nhi hậu, hữu hậu nhi tiên. Kích tả tắc thị hữu, công hậu tắc chiêm tiền. Lưỡng sinh vật đoạn, giai hoạt vật liên. Khoát bất khả thái sơ, mật bất khả thái xúc. Dữ kì luyến tử dĩ cầu sanh, bất nhược khí tử nhi thủ thế, dữ kì vô sự nhi cường hành, bất nhược nhân chi nhi tự bổ. Bỉ chúng ngã quả, tiên mưu kì sanh. Ngã chúng bỉ quả, vụ trương kì thế. Thiện thắng giả bất tranh, thiện trận giả bất chiến. Thiện chiến giả bất bại, thiện bại giả bất loạn. Phu kì thủy dĩ chánh hợp, chung dĩ kì thắng. Tất dã, tứ cố kì địa, lao bất khả phá, phương khả xuất nhân bất ý, công kỳ bất bị. Phàm địch vô sự nhi tự bổ giả, hữu xâm tập chi ý dã. Khí tiểu nhi bất tựu giả, hữu đồ đại chi tâm dã. Tùy thủ nhi hạ giả, vô mưu chi nhân dã. Bất tư nhi ứng giả, thủ bại chi đạo dã. Thi vận: “chúy chúy tiểu tâm, như lâm vu cốc”.


Hư thực thiên – đệ ngũ


Phu dịch kì, tự đa tắc thế phân, thế phân tắc nan cứu. Đầu kì vật bức, bức tắc sử bỉ thực nhi ngã hư. Hư tắc dịch công, thực tắc nan phá. Lâm thì biến thông, nghi vật chấp nhất. Truyện viết: “ kiến khả nhi tiến, tri nan nhi thối”.


Tự tri thiên – đệ lục


Phu trí giả kiến vu vị manh, ngu giả ám vu thành sự. Cố tri kỉ chi hại nhi đồ bỉ chi lợi giả, thắng. Tri khả dĩ chiến bất khả dĩ chiến giả, thắng. Thức chúng quả chi dụng giả, thắng. Dĩ ngu đãi bất ngu giả, thắng. Dĩ dật đãi lao giả, thắng. Bất chiến nhi khuất nhân giả, thắng. Lão Tử viết: “ tự tri giả minh. ”


Thẩm cục thiên – đệ thất


Phu dịch kì bố thế, vụ tương tiếp liên. Tự thủy chí chung, trứ trứ cầu tiên. Lâm cục li tranh, thư hùng vị quyết, hào li bất khả dĩ soa yên. Cục thế dĩ doanh, chuyên tinh cầu sinh. Cục thế dĩ nhược, duệ ý xâm xước. Duyên biên nhi tẩu, tuy đắc kì sinh giả, bại. Nhược nhi bất phục giả, dũ khuất. Táo nhi cầu thắng giả, đa bại. Lưỡng thế tương vi, tiên túc kì ngoại. Thế cô viên quả, tắc vật tẩu. Ky nguy trận hội, tắc vật hạ. Thị cố kì hữu bất tẩu chi tẩu, bất hạ chi hạ. Ngộ nhân giả đa phương, thành công giả nhất lộ nhi dĩ. Năng thẩm cục giả đa thắng. Dịch viết: “cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc sướng”.


Độ tình thiên – đệ bát


Nhân sanh nhi tĩnh, kì tình nan kiến; cảm vật nhi động, nhiên hậu khả biện. Thôi chi vu kì, thắng bại khả đắc nhi tiên nghiệm. Trì trọng nhi liêm giả đa đắc, khinh dịch nhi tham giả đa tang. Bất tranh nhi tự bảo giả đa thắng, vụ sát nhi bất cố giả đa bại. Nhân bại nhi tư giả, kì thế tiến; chiến thắng nhi kiêu giả, kì thế thối. Cầu kỉ tệ bất cầu nhân chi tệ giả, ích; Công kì địch nhi bất tri địch chi công kỉ giả, tổn. Mục ngưng nhất cục giả, kì tư chu; Tâm dịch tha sự giả, kì lự tán. Hành viễn nhi chánh giả cát, ky thiển nhi trá giả hung. Năng úy địch giả cường, vị nhân mạc kỉ nhược giả vong. Ý  bàng thông giả cao, tâm chấp nhất giả ti. Ngữ mặc hữu thường, sử địch nan lượng. Động tĩnh vô độ, chiêu nhân sở ác. Thi vân: “ tha nhân chi tâm, dư thì độ chi. ”


Tà chính thiên – đệ cửu


Hoặc viết: “ kì dĩ biến trá vi vụ, kiếp sát vi danh, khởi phi quỷ đạo da ?” dư viết ﹕“ bất nhiên”. Dịch vân: “ sư xuất dĩ luật, phủ tàng hung. ” Binh bổn bất thượng trá, mưu ngôn quỷ hành giả, nãi chiến quốc túng hoành chi thuyết. Kì tuy tiểu đạo, thật dữ binh hợp. Cố kì chi phẩm thậm phồn, nhi dịch chi giả bất nhất. Đắc phẩm chi hạ giả, cử vô tư lự, động tắc biến trá. Hoặc dụng thủ dĩ ảnh kì thế, hoặc phát ngôn dĩ tiết kì ky. Đắc phẩm chi thượng giả, tắc dị vu thị. Giai trầm tư nhi viễn lự, nhân hình nhi dụng quyền. Thần du cục nội, ý tại tử tiên. Đồ thắng vu vô trẫm, diệt hành vu vị nhiên. Khởi giả ngôn từ điệp điệp, thủ thế phiên phiên giả tai ? Truyện viết: “chánh nhi bất quyệt”. Kì thị chi vị dư ?


Động vi thiên – đệ thập


Phàm kì hữu ích chi nhi tổn giả, hữu tổn chi nhi ích giả. Hữu xâm nhi lợi giả, hữu xâm nhi hại giả. Hữu nghi tả đầu giả, hữu nghi hữu đầu giả. Hữu tiên trứ giả, hữu hậu trứ giả. Hữu khẩn tị giả, hữu mạn hành giả. Niêm tử vật tiền, khí tử tư hậu. Hữu thủy cận nhi chung viễn giả, hữu thủy thiểu nhi chung đa giả. Dục cường ngoại tiên công nội, dục thật đông tiên kích tây. Lộ hư nhi vô nhãn, tắc tiên thứ. Vô hại vu tha kì, tắc tố kiếp. Nhiêu lộ tắc nghi sơ, thụ lộ tắc vật chiến. Trạch địa nhi xâm, vô ngại nhi tiến. Thử giai kì gia chi u vi dã, bất khả bất tri dã. Dịch viết: “phi thiên hạ chi chí tinh, kì thục năng dữ vu thử”.


Danh sổ thiên – đệ thập nhất


Phu dịch kì giả, phàm hạ nhất tử, giai hữu định danh. Kì chi hình thế, tử sanh, tồn vong, nhân danh nhi khả kiến. Hữu trùng, hữu oát, hữu xước, hữu ước, hữu phi, hữu quan, hữu trát, hữu niêm, hữu đính, hữu tiêm, hữu thứ, hữu môn, hữu đả, hữu đoạn, hữu hành, hữu nại, hữu lập, hữu điểm, hữu tụ, hữu khiêu, hữu giáp, hữu tạt, hữu tị, hữu thứ, hữu lặc, hữu phác, hữu chinh, hữu kiếp, hữu trì, hữu sát, hữu tùng, hữu bàn. vi kì chi danh, tam thập hữu nhị, vi kì chi nhân, ý tại khả chu. Lâm cục biến hóa, viễn cận túng hoành, ngô bất đắc nhi tri dã. Dụng hạnh thủ thắng, nan đào thử danh. Truyện viết: “tất dã, chánh danh hồ kì !”


Phẩm cách thiên – đệ thập nhị


Phu vi kì chi phẩm hữu cửu. Nhất viết nhập thần, nhị viết tọa chiếu, tam viết cụ thể, tứ viết thông u, ngũ viết dụng trí, lục viết tiểu xảo, thất viết đấu lực, bát viết nhược ngu, cửu viết thủ chuyết. Cửu phẩm chi ngoại bất khả thắng kế, vị năng nhập cách, kim bất phục vân. Truyện viết: “sanh nhi tri chi giả, thượng dã; Học nhi tri chi giả, thứ dã; khốn nhi học chi hựu kì thứ dã”.


Tạp thuyết thiên – đệ thập tam


Phu kì biên bất như giác, giác bất như phúc. Ước khinh vu nại, nại khinh vu tị. Giáp hữu hư thật, đả hữu tình ngụy. Phùng xước đa ước, ngộ tạt đa niêm. Đại nhãn khả doanh tiểu nhãn, tà hành bất như chánh hành. Lưỡng quan đối trực tắc tiên thứ, tiền đồ hữu ngại tắc vật chinh. Thi hành vị thành, bất khả tiên động. Giác bàn khúc tứ, cục chung nãi vong. Trực tứ ban lục, giai thị hoạt kì, hoa tụ thấu điểm, đa vô sanh lộ. Thập tự bất khả tiên nữu, thế tử tại tâm, vật đả giác đồ. Dịch bất dục sổ, sổ tắc đãi, đãi tắc bất tinh. Dịch bất dục sơ, sơ tắc vong, vong tắc đa thất. Thắng bất ngôn, bại bất ngữ. chấn liêm nhượng chi phong giả, quân tử dã; Khởi phẫn nộ chi sắc giả, tiểu nhân dã. Cao giả vô kháng, ti giả vô khiếp. Khí hòa nhi vận thư giả, hỉ kì tương thắng dã. Tâm động nhi sắc biến giả, ưu kì tương bại dã. Noản mạc noản vu dịch, sỉ mạc sỉ vu đạo. Diệu mạc diệu vu dụng tùng, hôn mạc hôn vu phục kiếp. Phàm kì trực hành tam tắc cải, phương tụ tứ tắc phi. Thắng nhi lộ đa, danh viết doanh cục; bại nhi vô lộ, danh viết thâu trù. Giai trù vi dật, đình lộ vi ?. Đả trù bất đắc quá tam, đào tử bất hạn kì sổ. Kiếp hữu kim tỉnh, lộc lô, hữu vô hưu chi thế, hữu giao đệ chi đồ. Dịch kì giả bất khả bất tri dã. Phàm kì hữu địch thủ, hữu bán tiên, hữu tiên lưỡng, hữu đào hoa ngũ, hữu bắc đẩu thất. Phu kì giả hữu vô chi tương sanh, viễn cận chi tương thành, cường nhược chi tương hình, lợi hại chi tương khuynh, bất khả bất sát dã. Thị dĩ an nhi bất thái, tồn nhi bất kiêu. An nhi thái tắc nguy, tồn nhi kiêu tắc vong. Dịch viết: “quân tử an nhi bất vong nguy, tồn nhi bất vong vong”.


Nội Công Số 01: Luận Cục


… Tự cổ cập kim, dịch giả vô đồng cục. Truyện viết:“nhật nhật tân”. Cố nghi dụng ý thâm nhi tồn lự tinh, dĩ cầu kì thắng phụ chi do, tắc chí kì sở vị chí hĩ.


Từ xưa tới nay, chưa kỳ thủ nào đánh ra ván cờ giống nhau. Truyện viết rằng: “mỗi ngày lại mới”. Vì các kỳ thủ đều phải suy nghĩ kĩ càng sâu sắc để đạt đến thắng lợi, nên không thể xảy ra ván cờ đã có của tiền nhân.


Nhiều bạn trẻ khi bước chân vào khởi nghiệp đem hết bình sinh tâm sức tập trung vào việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới. Điều này không hề sai, tuy nhiên đây cũng là cái bẫy. Sản phẩm dịch vụ quá mới theo kiểu “game changer” vừa khó tìm ra mà lại chưa được chứng minh về mặt thị trường. Một lý do vì sao các nhà đầu tư thiên thần thường yêu cầu giai đoạn POC (Proof of Concept) trước khi bước chân vào Pre-seeding và Seeding chính là họ muốn nhìn thấy sản phẩm thực sự có tiềm năng thị trường. Giai đoạn POC cũng là giai đoạn chứng minh là “thời điểm” đã tới chưa. Ipod không phải là sản phầm máy nghe mp3 đầu tiên. Casio không phải là đồng hồ điện tử đầu tiên. Thế nhưng những sản phẩm này đã thành công rực rỡ không chỉ nhờ vào tính năng của sản phẩm mà còn nhờ vào việc tung ra đúng “thời điểm”. Cũng như kỳ thủ, đòn thế, khai cuộc, trung cuộc, sát pháp thì ai cũng biết cả, nhưng sử dụng phối hợp ra sao, tung ra ở thời điểm nào, đó chính là sự cao thấp của kỳ thủ vậy.

Trong Luận Cục Thiên, cổ nhân nói “Vì suy nghĩ kĩ càng sâu sắc để đạt thắng lợi mà không có ván cờ lặp lại của tiền nhân”. Cổ nhân không ghì nặng vào vấn đề phải nghĩ ra khai cuộc mới, đòn thế mới mà chủ ý vào “suy nghĩ kĩ càng sâu sắc để đạt thắng lợi” tức là coi trọng “Kỹ” hơn là “Mới”. Do đó, nhìn trên phương diện khởi nghiệp, dù sản phẩm dịch vụ của các bạn có thể không mới, nhưng nếu được tính toán kỹ, thăm dò kỹ, tư vấn kỹ, vận hành kỹ…. thi khả năng thắng vẫn cao như thường.

Ví dụ như, ai cũng biết Digital Distribution Platform chả có gì mới. Ebay, Amazon, Taobao… đầy ra. Vậy thì có nên bước chân vào mảng này không? Trong 5 năm gần đây, có 3 công ty khởi nghiệp ở Singapore bước chân vào mảng này là Redmart, Qoo10, Honestbee. Redmart tập trung vào Supply Chain Technology để phân phối sản phẩm của các nhà cung cấp từ kho của nhà cung cấp tới khách hàng bằng hệ thống xe phân phối, kho di động, tracking device. Qoo10 tập trung vào bán quảng cáo và điểm thưởng cho cả nhà cung cấp và khách hàng. Honestbee tập trung vào phát triển hệ thống nhân viên nhặt hàng và nhân viên giao hàng từ lao động nhàn rỗi, làm thêm. Vậy tuy là cũ mà vẫn mới. Cả ba công ty khởi nghiệp này ngày một lớn mạnh ở Singapore. Redmart mới được Lazada mua cổ phần và bơm 40 triệu đô, raise thêm được 55 triệu đô từ nhà đầu tư khác. Qoo10 raise đc 82 triệu đô series A. Honestbee mới nhất, launched vào tháng 1 năm 2015 nhưng hiện tại đã có 2300 nhân viên trên 6 quốc gia.

Kết: “Kỹ” quan trọng hơn “Mới”. Nếu không nhìn ra được cái Mới trong cái Cũ thì đó là người không có cái “Thấy”.



Nội công số 02: Đắc Toán Thiên


Binh pháp viết: “đa toán thắng, thiểu toán bất thắng, nhi huống vu vô toán hồ ? Do thử quan chi, thắng phụ kiến hĩ”.


Binh pháp viết rằng “tính toán thì thắng, không tính toán thì không thắng, sao lại bảo không tính toán? Vì thế mà nói, thắng là do thấy mà thôi”.

Là một nhà khởi nghiệp, điều trọng yếu chính là “Cái Thấy”, thấy chi tiết và thấy toàn cảnh. Năm ấy, Michael Dell trong ký túc xá Đại học Texas Austin với một bản kế hoạch kinh doanh viết tay vài trang và 1000 đô vay mẹ đã bắt đầu một sự nghiệp như thế.

Khởi nghiệp đơn giản là nấu lẩu. Một nồi lẩu của nghịch lý (Paradox Steamboat). Thành công trong khởi nghiệp là khả năng dung hòa nghịch lý. Và khả năng này chính là Cái Thấy, là khả năng Zoom in Zoom out bất cứ khi nào. Vừa chi tiết, vừa toàn cảnh, vừa tiết kiệm, vừa xông xênh, vừa bận bịu, vừa rảnh rang, vừa lắng nghe ý kiến đóng góp, vừa chém ra gió ra bão….

Đạo Phật có nói tới một cảnh giới mà hành giả có thể “vào ra ba cõi như chốn không người”. Đơn giản là vào ra tự tại không ràng buộc. Vậy cứ tạm so sánh một người khởi nghiệp là một hành giả tu hành. Và khi đạt được giác ngộ, họ có thể vào cõi “chi tiết” một lúc, rồi lại vào cõi “toàn cảnh” một lúc, tùy ý tự do tự tại.

Chúc các bạn đạt được Cái Thấy để tự do tự tại mà Khởi nghiệp. Thành công chỉ là hệ quả của sự giác ngộ mà thôi. Như Tôn Tử viết “Thắng là do Thấy mà thôi”.



Nội Công bài số 03: Quyền Dư Thiên


Cận bất tất bỉ, viễn bất tất quai. Thử giai cổ nhân chi luận, hậu học chi quy, xá thử cải tác, vị chi hoặc tri. Thi viết: “mĩ bất hữu sơ, tiên khắc hữu chung”.

Nghĩa là:

Quân cờ gần nhau thì không nên đặc quá, xa nhau thì không thể mỏng quá, những điều này là do các cao thủ chuyên nghiệp từ nhiều đời tổng kết, người mới học nên triệt để tuân theo. Ngoài ra còn có những thứ mới hơn thì cũng phải tìm hiểu để biết. Kinh Thi viết rằng: “Không có giai đoạn học tập cơ bản thì không bao giờ có khả năng thành tựu”.

Thế nên vì sao, tại nhóm này tôi lại không đưa lên một lúc tất cả các chiêu thức mưu kế mà lại phải truyền bá song song với nội công tâm pháp. Mục đích là để các anh chị em xây dựng cả cái tâm, cái hiểu trên nguyên tắc, đạo lý song song với luyện tập chiêu thức và ứng dụng. Thế nó mới ngấm được vào huyết mạch và dùng được lâu dài. Cùng với học tập, ta vẫn cùng nhau tìm cái mới, ứng dụng mới, góc nhìn mới để cùng tiến bộ.

Nhiều bạn vào pm hỏi tôi cả cách chống chiêu. Vậy thì đã hỏi vào cái phần cao hơn rồi. Cái đó gọi là Phản Chiêu, dạy ở mức độ cao cấp hơn của Chiến lược. Vì thấy những câu hỏi như thế, đành phải nói ra rõ hơn các phân cấp của việc học mưu lược nó như thế nào.

Tổng bộ chia làm 10 tầng hỏa hầu: 3 tầng cơ bản, 3 sơ cấp, 3 trung cấp và 1 cao cấp. Dùng để dạy ra tướng lĩnh. Tầng Cơ bản là dạy cho toàn quân. Sơ cấp là dạy cho tiểu tướng. Trung Cấp là dạy cho thượng tướng, Cao cấp là dạy cho Đại tướng. Tiểu tướng có thể nắm đám quân nhỏ, thượng tướng có thể nắm đám quân lớn, đại tướng có thể thống lĩnh đại quân.

Ngoài ra, khi lên tới mức cao cấp (tầng 10) thì các tướng cũng được phân chia ra làm 4 hướng theo xu hướng nội tại của mình.

  1. Ưng Tướng: (Eagle) Visionary Leader, thường sẽ vào vị trí CEO, GM, ED etc (Nhìn xa, trông rộng là sức mạnh)
  2. Hổ Tướng (Tiger) Operation Leader, thường sẽ vào vị trí COO, CFO, CIO etc. (Chi tiết, sắp xếp là sức mạnh)
  3. Xà Tướng (Snake) Negotiation Leader, thường sẽ lead M&A unit etc. (biến báo, linh hoạt là sức mạnh)
  4. Hồ Tướng (Fox) Deception Leader, thường là strategic advisor etc. (thật giả lẫn lộn, tầng tầng lớp lớp là sức mạnh)

Trước mắt ở thời điểm hiện tại, chúng ta hãy cùng học tập mức cơ bản nhé. Khi đã có đủ lượng thành viên và giai đoạn học tập cơ bản đã hoàn thành cho một số, các tầng tiếp theo sẽ được dạy “in house”, không public nữa. Chỉ có phần cơ bản được truyền bá phổ cập thôi.



Nội công số 04: Hợp Chiến Thiên


Bác dịch chi đạo, quý hồ cẩn nghiêm. Tùy thủ nhi hạ giả, vô mưu chi nhân dã. Bất tư nhi ứng giả, thủ bại chi đạo dã. Thi vận: “chúy chúy tiểu tâm, như lâm vu cốc”.


Cái đạo đánh cờ, quý nhất là sự nghi hoặc, cẩn thận và nghiêm túc. Đánh cờ mà tuỳ tiện là kẻ vô mưu. Đánh mà không nghĩ là con đường dẫn tới thất bại mà thôi. Kinh Thi viết rằng: “Cẩn thận lo lắng như vào hang sâu”.


Ta đã từng nói về thái độ. Dù có ngàn vạn chiêu thức mà không có thái độ đúng đắn suốt đời mình thì dễ đi vào ma đạo.

Cẩn thận nghiêm túc thì dễ hiểu. Ở đây, chỉ bàn về chữ Hồ (nghi ngờ). Hồ không phải là Nghi trong ngũ độc Tham Sân Si Mạn Nghi.

Hồ ở đây là nghi ngờ để kiếm chứng, là không tin vào lý thuyết ngay mà phải qua thực chiến mà giác ngộ về lý thuyết đó. Còn Nghi trong ngũ độc là sự thiếu niềm tin vào chân lý.

Hải Thượng Lãn Ông có phép tăng tuổi thọ đúc kết là

Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần
Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình.

Thủ chân là giữ vững niềm tin vào chân lý.

Trong Kinh Anguttara Nikaya (Tăng Chi Bộ), Đức Phật cũng nói đừng tin vào một điều chỉ vì điều đó do bậc thánh nhân dạy, hay do thầy ta dạy. Mà chỉ tin sau khi đã kiểm chứng, suy nghĩ, sử dụng, đúc kết và giác ngộ điều đó.



Nội công số 05: Hư thực thiên


Phu dịch kì, tự đa tắc thế phân, thế phân tắc nan cứu. Truyện viết: “ kiến khả nhi tiến, tri nan nhi thối”.


Tự mình tạo ra nhiều đám quân thì thế phải bị phân chia, thế bị phân chia thì khó mà cứu. Truyện viết rằng: “thấy tiến được thì tiến, thấy khó thì nên lui”.

Xin được kể cho các bạn nghe một câu chuyện của tôi 4-5 năm trước. Lúc ấy tôi còn lang thang hành tẩu nhiều hơn bây giờ, tham gia rất nhiều dự án cả trong và ngoài nước. Vấn đề là khi lang thang như thế, tôi lại không có được một đội ngũ anh em huynh đệ tỷ muội mạnh như bây giờ để đảm bảo sự vận hành của tất cả các dự án một cách trơn tru. Nói cho vuông thì là thiếu các tướng. Đội ngũ tướng vừa mỏng vừa yếu, lại bị điều đi các mặt trận khác nhau dày đặc.

Lúc ấy, rất là thích các môn thể thao trí tuệ, tôi có thành lập một hội quán thể thao trí tuệ thời bấy giờ cũng khá là đình đám đặt tên là V Club tại Hà Nội trên một diện tích 368m2, lấy hình tượng chiếc mặt nạ V for Vendetta làm logo, có motto là “Nơi tài năng hội tụ”. Thực chất là muốn có một nơi hội tụ anh hùng tứ phương có chỗ vui vầy cùng nhau. Tại V Club có đủ các môn: cờ Vây, cờ Tướng, cờ Vua, Poker, Yoga, Zumba Fitness vv và vv. và cũng là một quán cafe trên tầng thượng có view đẹp.

Sau hơn 1 năm hoạt động, đội ngũ tướng rối loạn, trách nhiệm không thuộc về ai, việc thay đổi và điều tướng đi các mặt trận quá dày và quá nhanh khiến cho không thể điều hành nổi. Đó chính là “Tự đa tắc thế phân, thế phân tắc nan cứu”. Hiểu được việc không thể cứu nổi, tôi đành phải đóng cửa V Club, ưu tiên tướng lĩnh vào các dự án quan trọng hơn. Đây là một thất bại nhưng nếu cứ gò mà tiến thì thành thảm bại. Thế nên nắm được yếu lĩnh “Thấy tiến được thì tiến, thấy khó thì nên lui”. Lui tuy là có sự ảnh hưởng tới bộ mặt, nhưng nếu bộ mặt vốn chẳng là gì thì ta cần phải lui bảo toàn lực lượng để rồi một ngày ta có đội ngũ tướng mạnh mẽ, quân lực đầy đủ ta lại xuất quân mạnh mẽ hơn trước.



Nội công tâm pháp bài số 6: Tự Tri Thiên

Yếu lĩnh:

Phu trí giả kiến vu vị manh, ngu giả ám vu thành sự. Lão Tử viết: “ tự tri giả minh.”

Dịch nghĩa:

Người biết thì tuy thấy mà vẫn còn phải suy xét kiểm chứng. Kẻ ngu tuy mù lòa chẳng thấy gì mà mồm nói xoen xoét như đúng rồi.

Lão Tử nói: “Tự thấy thì sáng”


Thấy có cái thấy nhập thế gian, có cái thấy xuất thế gian. Trong cái thấy nhập thế gian, ta cần hệ quy chiếu, cần góc cạnh của người thấy, thế nên chưa đi đôi giày của người khác, chưa nhập hồn vào xác người khác để nhìn qua đôi mắt của họ thì ta chưa thể thấy như họ thấy. Vì thế, bậc trí giả tự nhiên sẽ không tranh biện trong cái thấy nhập thế gian, bởi vì họ luôn nhìn bằng cái thấy xuất thế gian, hòa trộn với lòng từ bi, tình thương yêu rồi để thấy cái thấy mù lòa của kẻ mù mà giúp kẻ ấy.

Ngược lại kẻ ngu, sống bằng việc ăn những đống nôn và ọe ra những đống nôn của người khác, mù lòa nhưng tự hào về sự mù lòa của mình. Chúng gặp nhau, kẻ bảo voi như cột, kẻ bảo voi như quạt, chúng tranh biện, sân hận, đau khổ. Chúng đáng thương. Có thể dùng hình ảnh của hai thằng lòi dom ngồi gại gại cái đoạn hậu môn bị lòi ra ngoài của nhau, mỗi lần gại là một lần đau rát mà chẳng cần nghĩ tới làm sao để hết lòi dom. Chúng dành năng lượng cho việc làm sao cho thằng khác đau hơn là chữa lòi dom cho chính bản thân mình.

Trong chuyến đi Kẻ Giai, chúng ta có một đoạn thảo luận về việc chuẩn bị Thiền phòng, Trà thất, Kỳ thất vv ở Tổng đàn. Vậy hãy cứ cho là mỗi con người chúng ta có một Tổng đàn nội tâm của chính mình. Trước khi ta sắp xếp sách vở vào đó, ta ít nhất phải có một cái Không gian, trống trải và yên tĩnh, nơi ta bắt đầu sắp xếp lại chính mình.

Trong chúng ta có những người tập võ, tập khí công, thì đều biết khái niệm Đan điền, nơi ta tụ khí. Lại biết, khi tập luyện ta phải tán khí ra cho Đan điền trống rỗng, vận hành đi qua kỳ kinh bát mạch, được sự giúp đỡ của thầy, của bạn, của kỳ duyên mà đả thông Nhâm Đốc nhị mạch, điều khí qua những chỗ tắc nghẽn, rồi mới lại tụ khí Đan điền để dưỡng.

Chỉ khi ta biết tự làm trống rỗng mình thì mới có cơ hội tiếp quản thêm được khí của trời đất, khi ta khai mở và kết nối, sự sáng sẽ tự đến. Đó chính là khái niệm “Tự Tri” mà Lão Tử nói tới, ta xoay vào trong nhiều hơn ta xoay ra ngoài, ta có mỏ vàng ở trong để khai thác nhưng lại quỳ gối lê la khắp chốn ăn xin. Đó chính là nghịch lý của thời mạt pháp vậy.



Nội công số 07: Thẩm Cục Thiên


“Ngộ nhân giả đa phương, thành công giả nhất lộ nhi dĩ. Năng thẩm cục giả đa thắng. Dịch viết: “cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc sướng”.


“Người sai lầm vì lắm mối, kẻ thành công chỉ một đường. Kẻ biết nhận định thế cuộc, thường hay thắng. Kinh Dịch nói rằng: cùng thì biến, biến thì thông, thông thì sướng”.

Có nhiều người muốn khởi nghiệp. Nhìn thấy một cái này hay, ngồi tính toán, tính toán mãi xong rồi nản. Lại nhìn thấy một cái khác, ngồi tính toán tiếp rồi lại vì việc này việc kia mà chẳng làm. Ta sẽ chẳng bao giờ đi được tới đích nếu không có bước chân đầu tiên. Cái này gọi là “Analysis till Paralysis” (Phân tích tính toán cho tới khi liệt con mẹ nó dương luôn). Không có tính toán thì không được (như trong bài Nội công Đắc toán thiên đã nói tới) nhưng tính toán nhiều quá vì sợ rủi ro thì chẳng bao giờ làm được gì. Làm gì có business nào không có rủi ro. Quan trọng là rủi ro đã có tính toán và rủi ro đó có thể chấp nhận được mà thôi.

Lại nói, có người bước một bước chân vào khởi nghiệp. Được ba bữa, lại có ý khác hay, lại bước một bước vào khởi nghiệp 2. Để ý mà xem, trong cái đội quân khởi nghiệp, có những người có tới năm bảy cái công ty khởi nghiệp liền mà chả có cái nào ra tấm ra miếng. Thế là vì sao? Có thể là vì hứng, cũng có thể là vì tham. Thẩm cục thiên nói: “Người sai lầm vì lắm mối”. Cũng như các cụ chúng nó bảo: lắm mối tối nằm không vậy. Vậy thì ngay cả khi ta có nhiều thứ, ta phải biết chọn cái nào chính cái nào là phụ để mà phân chia thời gian, năng lượng. Đây cũng là cái lý của việc đứng tấn phải có chân trụ. Trụ mà không vững thì ko thể đá cao, lại càng không thể đá quét. Trước khi học tới trình độ khinh công không trụ, mới vào môn phái phải học đứng tấn, phải học trụ và sau đó học tới đổi trụ linh hoạt rồi mới tới bước đéo còn trụ nữa.

Vì khi ta tập trung năng lượng vào một thứ, ta sẽ thấy trên con đường ta đi, nhiều khó khăn sẽ tới, và khi vượt qua được từng khó khăn đó, thì mỗi lần là một lần hoan lạc.

Hãy nhớ: Cùng thì biến, biến thì thông, thông thì sướng.

Hãy sướng, và sướng liên tục. Đây gọi là công phu Liên Hoàn Sướng.



Nội công số 8: Độ tình thiên


“Bất tranh nhi tự bảo giả đa thắng, vụ sát nhi bất cố giả đa bại”

Nghĩa là:

Kẻ tránh đối sát, cẩn thận phòng thủ, thì thắng nhiều. Kẻ hiếu sát, chỉ giết ko cần biết hậu quả, thua là chính.

Ví dụ:

Herbert Dow là một kĩ sư hóa người Mỹ gốc Canada, thành lập nên tập đoàn Dow Chemical của Mỹ năm 1897. Hồi ấy Brôm quý lắm mà Đức chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Chúng mang qua Mỹ bán giá cao gấp đôi giá thành sản xuất ở Đức.

Chàng kĩ sư Dow trẻ tuổi tìm ra quá trình tách brôm từ nước mặn, sản xuất được Brom giá rẻ bằng 1/10. Thế là cạnh tranh nhau trên đất Mỹ. Dow mới khởi nghiệp, chẳng có sức mạnh tài chính còn nhà sản xuất của Đức thì to kếch xù. Nhà sản xuất Đức thấy Dow bán rẻ hơn mới quyết tâm triệt hạ Dow bằng mọi giá. Vì có tiềm lực tài chính, có khả năng chịu lỗ dài hạn, chúng hạ giá xuống dưới 10% giá thành thị trường, chấp nhận lỗ để đánh cho Dow phá sản.

Thay vì đối đầu với kẻ địch quá mạnh. Dow cho ngừng sản xuất, chạy vay khắp nơi họ hàng bạn bè. Đem hết tiền của trong nhà ra mua sản phẩm của bọn Đức với giá rẻ. Rồi cho gấp lên tàu mang sang Châu Âu bán với nửa giá bán của nhà sản xuất Đức. Thua quả đậm ngay trên sân nhà, chúng bắt buộc phải rời khỏi Mỹ.

Thế mới biết, dù to hay nhỏ, khi cái suy nghĩ tranh đấu ham giết chóc, ham triệt hạ thì thường hậu quả thực khôn lường. Chính lúc hiếu sát nhất là lúc sơ hở nhất.

Trong các kỳ viện dạy cờ Vây ở nước ngoài có một câu rất quan trọng mà trẻ con rất thuộc: “Attack to build, not to kill” có nghĩa là “Tấn công để xây dựng, không phải để giết”. Bởi vì quá trình công vào điểm sơ hở của địch, mỗi một nước công sẽ khiến địch phải dùng tới vài nước thủ. Trong khi địch tốn thời gian công sức để phòng thủ chính là lúc ta có thời gian để đầu tư xây dựng cái mới, cái tương lai tươi đẹp hơn.



Nội công bài thứ 9: Tà Chính Thiên

Chính hay tà?

Có người nói: Trong ván cờ toàn xảy ra mẹo mực lừa dối, biến hóa bất nhất, phải chăng cờ Vây là tà đạo? Việc quân sự mưu kế cũng nhiều, biến hóa cũng lắm nhưng quân sự vẫn không phải việc xấu xa. Cờ vây chỉ là một nghệ thuật có bản chất rất gần với quân sự. Ưu điểm của cờ vây có nhiều. Nhưng cách chơi, cách thể hiện của mỗi người lại khác nhau, tùy theo phẩm chất từng người.

Xem kẻ tầm thường kia, nhìn bàn cờ nghĩ thì ít mà khoa chân múa tay thì nhiều, mồm nói thao thao. Người đắc đạo trái lại, bình thản sâu xa, dựa vào hình cờ mà để tinh thần tự do phiêu lãng nơi ván cờ. Thắng không tỏ vẻ vui sướng, thua không oán hận cay cú. Biểu hiện như thế có phải tà đạo không?

Thực ra, luận về chính tà là điều khó vì chính hay tà là do tâm sinh ra niệm. Chính tâm thì sinh chính niệm. Tà tâm thì sinh tà niệm. Chính niệm thì sinh ra an vui. Tà niệm thì gây ra đau khổ. Vốn ta không thể định nghĩa chính tà được bởi vì quy định vào khái niệm, định nghĩa, xác định ranh giới thì lại thành sai. Thế nên cái khái niệm chính tà này vốn là bất khả tư nghị. Như Đào Hoa Đảo Chủ Hoàng Dược Sư, thiên hạ ai cũng bảo là thằng tà, nhưng bản thân nó thì kệ, nó an vui cuộc sống của nó, ai thích gọi gì thì gọi. Tuy nhiên toát ra từ cuộc sống gọi là “tà” đó, lại làm cho chính nhân quân tử phải nể phục.

Có câu chuyện thế này:

Có một thằng, một ngày nọ nó quyết định ra ngã tư, chỗ đèn xanh đèn đỏ và cứ 15 phút nó lại hét to lên: “Ta là Phật”. Ngày đầu tiên nó hét, người đi đường đều cười nhạo thằng điên. Ngày ngày trừ lúc ăn uống đái ỉa, nó lại ra đó hét. Sau một tuần, những người hàng ngày đi qua con đường đó bắt đầu không còn cười nữa. Sau một tháng, có một bà già xuất hiện và lạy nó. Sau ba tháng có tới 30 người quây quanh nó để lạy. Mỗi lần nó hô: “Ta là Phật” những người kia lại lạy và hô “Mô Phật”.

Thế mới biết, những điều số đông tin theo chưa chắc đã là đúng.

Trên cái đất nước Việt Nam, có bao nhiêu doanh nghiệp vận hành một sổ? Khi đi tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp, tôi có nói về vấn đề này. Và rất nhiều doanh chủ nói với tôi, cả thiên hạ ai cũng hai, ba, bốn sổ thì em cũng làm thế, có gì là sai? Sai thì không sai, ở trong cái ngắn, tồn tại từng ngày, hẳn là không sai rồi. Nhưng để thành cái gì đó to hơn thì điều đó lại cản trở sự phát triển.

Einstein nói: “Có ba thế lực chi phối thế giới: sự ngu dốt, lòng tham và sự sợ hãi”. Hễ mà những quyết định của ta bị chi phối bởi các thế lực này thì khả năng là kết quả sẽ không đem lại sự an lạc. Thế nên, dù đi chậm, mà chính đạo thì dù có không thành công cũng sẽ an vui.



Nội Công Bài Số 10: Động Vi Thiên

Hôm nay có một cô gái nói với tôi: em ở Tổng đàn liền ba ngày, vẫn không thể hiểu nổi. Người của Binh Gia Môn đến với nhau vì cái gì?

Tôi nói: ban đầu họ xoay quanh một lỗ trống, rồi sau đó sự xoay chuyển đó tạo thành lốc, trong cơn lốc, mọi thứ gắn với nhau thành gần gũi và thân thiết.

Cô ấy lại nói: đơn giản vậy sao?

Trả lời: những thứ đơn giản nhất đôi khi lại hiện thân trong sự phức tạp chằng chịt không ngờ.

Vì thế, hôm nay sẽ viết bài Nội công thứ 10

Nội công bài thứ 10 – Động vi thiên

Động vi thiên được dịch là Mưu lược tinh vi lắt léo như hang động chằng chịt.

Nội dung của Động vi thiên thì dài dòng. Chỉ xin trích vài câu.

Tính toán kĩ lưỡng phải biết chiến lược vòng ngoài có thể ảnh hưởng đến vòng trong hay không, muốn tính phía Tây phải tính từ phía Đông. Đường lối mỏng yếu không tạo nổi thế phòng thủ phải sớm tìm lối thoát, hoặc có thể tạo cơ hội giáp lá cà 50/50 cục bộ. Khi phải nhường đường cho đối phương thì phải nghĩ thật thông suốt, khi đối phương chấp nhận nhường đường cho mình thì không nên cậy thế mà làm căng quá. Chọn được nơi thích hợp để xây dựng căn cứ rồi thì lại cần phải theo dõi từng bước phát triển, nếu nơi đó không có trở ngại gì thì mới tiếp tục khai thác tiếp.

Những điều này là kiến thức cơ bản mà lại ảo diệu của binh gia. Người mưu lược không thể không biết. Kinh Dịch viết: “Trong thiên hạ, nếu không phải là loại người có cái Thấy thì không thể lĩnh ngộ được cái ảo diệu của đạo này?”


Cái sự ảo diệu tới mức chằng chịt như hang động của Mưu Lược lại đến từ sự đơn giản đến không ngờ của cái Thấy. Giả như, cùng đi trong rừng rậm, ai cũng sợ đi qua đầm lầy, bởi thụt xuống là chết, lò dò từng bước. Thế mà con lợn rừng nó lại chạy phăng phăng, bởi trước mắt nó, con đường đi của đầm lầy lại rất sáng rõ, nó có thể thấy rõ chỗ nào lầy và chỗ nào không. Bản năng của con lợn rừng là một sự sáng mà chỉ nó có: một sự sáng tự nhiên.

Cái Thấy là một sự sáng từ bên trong, là “tự tri” chứ không phải đến từ bên ngoài như học thuộc. Mọi kiến thức đều chỉ là những mảnh, đoạn, mẩu, cục nguyên liệu. Nối ráp chúng với nhau để trở thành một điều hữu ích cần sự sáng tự nhiên không gò ép. Căn bản của hiện tượng càng đọc sách càng ngu (mà các cụ gọi là “Đa thư loạn mục”) chính là vậy. Bởi vì đó chỉ là sự chất chứa hàng đống mảnh, đoạn, mẩu, cục nguyên liệu mà để cả đống thì chỉ là rác rưởi, che lấp sự sáng, càng học càng ngu. Nhưng chỉ cần có một tia sáng lóe lên thì các mảnh mẩu đó tự lắp ghép lại một cách tự nhiên không cần nhiều nỗ lực. Khi ấy, học một hiểu mười dùng trăm vạn.

Hãy là một con lợn rừng trong đầm lầy.



Nội công bài thứ 11: Danh sổ thiên

Phu dịch kì giả, phàm hạ nhất tử, giai hữu định danh. Kì chi hình thế, tử sanh, tồn vong, nhân danh nhi khả kiến.

Hữu trùng, hữu oát, hữu xước, hữu ước, hữu phi, hữu quan, hữu trát, hữu niêm, hữu đính, hữu tiêm, hữu thứ, hữu môn, hữu đả, hữu đoạn, hữu hành, hữu nại, hữu lập, hữu điểm, hữu tụ, hữu khiêu, hữu giáp, hữu tạt, hữu tị, hữu thứ, hữu lặc, hữu phác, hữu chinh, hữu kiếp, hữu trì, hữu sát, hữu tùng, hữu bàn. Vi kì chi danh, tam thập hữu nhị, vi kì chi nhân, ý tại khả chu.

Lâm cục biến hóa, viễn cận tung hoành, ngô bất đắc nhi tri dã. Dụng hạnh thủ thắng, nan đào thử danh. Truyện viết: “tất dã, chánh danh hồ kì !”

Dịch nghĩa:

Danh sổ thiên là nói về danh từ khái niệm trong cờ.

Là người đánh cờ, đặt quân dứt khoát, nước đi nào cũng có tên gọi. Dù là hình cờ, sống chết, tồn vong, từ tên nước đi mà biết.

Nào là: điểm trọng yếu, bẻ, vồ, kỳ cân, bay, quan tử, đâm, đè, áp đỉnh, tiêm, gặm nông, đả nhập, gông, xiết, ép, trụ, điểm mắt, đứng, cắt, khoét, phân tán, chạy, thử, phong tỏa, phác, chinh quân, cướp, ghì, giết… Đòn trong cờ Vây, có cả thảy 32 tên gọi.

Người chơi cờ Vây, điều gì định làm, đều nghĩ chu đáo. Vào trận linh hoạt, ngang dọc xa gần, không được trơ trẽn đánh bừa.

Dựa vào may mắn để thắng, phàn nàn kêu ca, bỏ cuộc giữa chừng đều là rác rưởi bỏ đi cả. Truyện viết: “Làm được như thế, mới đúng là người đánh cờ vậy”.

Lời bình:

Người biết được nhiều phương tiện, sử dụng được nhiều phương tiện thì có nhiều cơ hội để làm việc lợi ích hơn kẻ không có hoặc có ít phương tiện. Chỉ cần đừng bị dính mắc vào phương tiện, đặt phương tiện đúng vị trí của nó, để sử dụng mang lại hạnh phúc và giá trị cho đời. Thế thì ổn. Nếu bị dính mắc, lại khổ hơn.

Còn đời này cũng có những kẻ, phương tiện chẳng có, cũng chẳng làm gì bao giờ, dành thời gian và năng lượng chửi bới và ghen tức với những người có phương tiện. Những kẻ ấy, còn khổ hơn, lửa đốt trong ngoài. Cũng đáng thương vậy.

Thế nên, làm gì thì làm, miễn là bớt khổ, thêm vui thì làm. Còn chuyện phương tiện, có ít có nhiều, cũng chẳng có sao. Bởi vì, tinh túy nằm ở chỗ “dụng” chứ không phải nằm ở chỗ “có”.



Nội công bài thứ 12: Phẩm cách thiên

Phu vi kì chi phẩm hữu cửu. Nhất viết nhập thần, nhị viết tọa chiếu, tam viết cụ thể, tứ viết thông u, ngũ viết dụng trí, lục viết tiểu xảo, thất viết đấu lực, bát viết nhược ngu, cửu viết thủ chuyết. Cửu phẩm chi ngoại bất khả thắng kế, vị năng nhập cách, kim bất phục vân. Truyện viết: “sanh nhi tri chi giả, thượng dã; Học nhi tri chi giả, thứ dã; khốn nhi học chi hựu kì thứ dã”.

Dịch nghĩa:

Phàm luyện cờ Vây cần biết về chín phẩm cách. Thứ nhất là tập trung. Thứ nhì là bình thản. Thứ ba là tỉ mỉ. Thứ tư là thông suốt. Thứ năm là biết dùng trí. Thứ sáu là khéo léo. Thứ bảy là dũng mãnh. Thứ tám là thanh tịnh. Thứ chín là khiêm tốn.

Ngoài chín phẩm cách này cờ Vây còn đem lại nhiều ưu điểm nhỏ khác không bàn ở đây. Truyện viết rằng “Sinh ra mà đã biết thì là bậc phi thường. Học mà biết là người bình thường. Lâm vào thế khốn cùng rồi mới biết là là lũ tầm thường vậy”.


Trong môn quy của BGM, có nói tới Dùng Vi Kỳ để luyện công. Vậy luyện là luyện cái gì? Chính là luyện Cửu Phẩm này vậy. Trong nhiều lần khai tâm cho các đệ tử, thành viên, đều có nhấn mạnh rằng, Vi Kỳ không phải là trò chơi, rằng thái độ với Vi Kỳ phải đúng đắn. Vi Kỳ là công cụ để cải biến tâm thức, rèn luyện phẩm cách, tiến tới “tự sáng”.

Sau mỗi ván cờ, thua hay thắng đều phải xem lại kĩ càng, ngược xuôi nhiều lần. Tìm ra sai sót trong tâm thức dẫn tới thất bại trên nước đi. Như thế, chính là dần dần mài giũa tâm thức và phẩm chất. Ngày nào cũng tự chỉnh chính mình như thế thì mỗi ngày đều là tiệm ngộ.

Chớ đợi đến khi thất bại thảm hại trong cuộc đời rồi, mới quay đầu đi học và rèn luyện thì thật là lãng phí.



Nội Công Thứ 13: Tạp Thuyết Thiên

Thiên này rất dài, vì chứa nhiều phụ lục. Sẽ tùy lúc mà nói thêm dần dần.

Hôm nay, chỉ lấy một đoạn, để làm vui đêm nay.


Thắng bất ngôn, bại bất ngữ, chấn liêm nhượng chi phong giả, quân tử dã; Khởi phẫn nộ chi sắc giả, tiểu nhân dã.

Cao giả vô kháng, ti giả vô khiếp. Khí hòa nhi vận thư giả, hỉ kì tương thắng dã. Tâm động nhi sắc biến giả, ưu kì tương bại dã.


Thắng không hô ha, bại cũng chả một lời, luôn khiêm tốn nhường nhịn, ấy là đức của kẻ phong nhã, người quân tử vậy. Cáu bẳn lên tới sắc mặt chính là loài tiểu nhân đó.

Gặp người thấp hơn không nạt, gặp người cao hơn không khiếp. Khí sắc ôn hoà, lấy vui làm thắng. Tâm động biến sắc, lo lắng chính là đã bại.


Chả có đếu gì để luận.


Sưu tầm – CHÓ VÀ HỒ LY – Binh Pháp Ứng Dụng Trong Kinh Doanh

Chó yêu Hồ ly sâu nặng. Chúng thường chơi với nhau. Rồi một ngày, cả hai gặp phải Thần chết. Thần chết nói:

“Trong hai ngươi, chỉ có một người được sống, hai ngươi hãy oẳn tù tì đi, ai thua sẽ phải chết”.

Cuối cùng Hồ ly đã chết. Chó khóc lóc ôm Hồ Ly đã chết nằm yên lặng trong lòng.

“Đã nói là cả hai sẽ cùng ra búa, tại sao trong khi ta ra kéo thì ngươi lại ra lá?”

Hóa ra Chó muốn thua để Hồ ly được sống, tưởng rằng Hồ ly sẽ ra búa nên Chó ra kéo, nhưng không ngờ Hồ ly lại ra lá, vì nó nghĩ Chó sẽ ra búa. Cuối cùng, tất nhiên là Chó đã thắng.

Đây mới là hiện thực, là lòng người trong xã hội. Hồ ly ích kỷ, còn Chó lại quá ngốc nghếch. Nhưng xã hội vẫn còn một mặt khác. Đó là: khi chúng ta hãm hại người khác cũng chính là đang hãm hại bản thân. Có một số người cam chịu thua cuộc, nhưng họ lại đang thắng.

Thế nên: cứ tiếp tục lương thiện…rồi bạn sẽ thắng, làm người phải sống có hậu, chân lý lúc nào cũng thuộc về sự lương thiện.

Có thể chính Hồ ly mới là người cố tình bị thua, có khi nào nó biết rằng Chó sẽ nhường nó, ra kéo, nên nó ra lá. Cả hai đều yêu thương nhau, chỉ là Hồ ly đã đi trước một bước thôi. Hồ ly và Chó đều thắng!

Có ai đó đã nói:

“Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra lương thiện khó hơn là thông minh. Vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn”.

Dù sao thì xã hội vẫn tràn đầy hi vọng cho những người lương thiện hoặc đang cố gắng sống tốt.


Full link: