Sưu tầm – Tiết lộ “quy tắc ngầm”, nữ thư ký của tỉ phú Lý Gia Thành khiến nhiều người giật mình!

Những “quy tắc ngầm” của bà Hồng Tiểu Liên – nữ thư ký của tỉ phú giàu có bậc nhất Hong Kong Lý Gia Thành dưới đây, dù ít hay nhiều cũng sẽ khiến chúng ta phải ngẫm lại mình.

Là người luôn sát cánh bên tỉ phú Lý Gia Thành, nữ thư ký riêng của ông – bà Hồng Tiểu Liên là một nhân vật được nhiều người trong giới kinh doanh Hong Kong kính nể.

Theo trang ndtv.com (Trung Quốc), mức lương bà Liên nhận được từ công việc này mỗi năm lên đến 12 triệu đô la Hong Kong (tương đương khoảng 1,5 triệu USD).

Nhờ đâu mà người phụ nữ này có thể thành công đến thế? Dựa trên những gì bà đã làm, đã trải qua, người ta đã đúc kết lại 37 “quy tắc ngầm” mà nhờ có chúng, Hồng Tiểu Liên vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp.

Mỗi quy tắc đều mang tính triết lý sâu sắc, hãy cùng đọc và suy ngẫm, hẳn không ít người trong chúng ta sẽ giật mình liên tưởng ngay đến bản thân.

37 “quy tắc ngầm” của Hồng Tiểu Liên

1. Bất cứ việc gì, chỉ cần không phải là bạn tận mắt nhìn thấy, hãy đừng mang đi tuyên truyền khắp nơi.

2. Với những việc không hiểu rõ, chỉ cần nói “tôi không biết” là được.

3. Nếu người khác ném đá về phía bạn, khiến bạn vấp ngã, không cần ném trả mà hãy biến những thứ đó thành hòn đá nền tảng để bạn thành công.

4. Người càng nổi tiếng càng lắm thị phi. Nếu bạn tạm thời chưa thể đấu lại “thị phi”, vậy thì hãy từ bỏ sự “nổi tiếng. Có những lúc”, lấy lùi để tiến là cách hay.

5. Nhịn được hãy nhịn, không nhịn được hãy thay đổi, thay đổi không được hãy chấp nhận hiện thực.

6. Gặp bất cứ chuyện gì, không được vội, nói chậm lại, suy nghĩ sẽ rõ ràng hơn, nhờ đó mà vấn đề cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa hơn.

7. Muốn thắp ánh sáng của bản thân cũng không nên thổi tắt ánh đèn của người khác.

8. Không nên kết thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân, kẻ tiểu nhân vốn đã có một cơ số người đối đầu rồi, không cần có thêm bạn nữa.

9. Không được kiêu ngạo một cách mù quáng, cũng không nên cố ý hạ thấp bản thân quá mức.

10. Mỗi người đều có những bí mật không muốn công khai, khi người khác không muốn nói với bạn, hãy đừng cố tìm mọi cách để tìm hiểu làm gì!

11. Nếu có một việc rất nhiều người đều đang làm, bạn không làm, điều đó cho thấy bạn đã sai.

12. Cầu thần thánh không bằng cầu người, cầu người không bằng cầu bản thân, tự mình lớn mạnh quan trọng và hiệu quả hơn tất cả những sức mạnh từ bên ngoài.

13. Quả có chín mới có thể hái, suy nghĩ thật kỹ mới có thể biểu đạt tốt được.

14. Những việc đơn giản không cần phải so đo tính toán chi ly, những việc phức tạp không cần phiền não, những lúc “bốc hỏa” không nên nói chuyện, những lúc giận dữ không nên ra quyết định.

 

15. Người đưa tay về phía bạn không hoàn toàn có nghĩa là họ thật lòng muốn cứu bạn, con người, vẫn phải học cách tự cứu mình là hơn.

16. Thà cứ lặng lẽ như một người câm còn hơn vừa mở miệng đã cho thấy mình là một kẻ ngốc.

17. Trầm mặc là một cơn gió vô thanh phản kích lại sự vô sỉ, phẫn nộ là cách tự làm tổn thương bản thân khi phản kháng lại sự xúc phạm từ bên ngoài.

18. Đừng coi mình không bằng người (khác), cũng đừng coi bản thân hơn người (khác).

19. Sự lãnh đạo chân chính không nằm ở việc ai đó có thể lãnh đạo bao nhiêu quân tử mà nằm ở chỗ ai có thể kiểm soát bao nhiêu tiểu nhân.

20. Muốn thắng được người khác trước tiên phải thắng bản thân.

21. Rất nhiều người khi có cái nhìn phiến diện về việc cải tổ lại bản thân, vẫn cho rằng bản thân mình đang suy nghĩ.

22. Bạn không thể nào phán đoán được người khác tốt hay xấu, nhưng bản thân bạn có thể làm một người tốt.

23. Nhân vô thập toàn, chẳng ai là có thể hoàn hảo mười phân vẹn mười, thế nên, phàm là người đều có khuyết điểm.

24. Điều tốt đẹp nhất của việc nói thật chính là việc bạn sẽ không phải nhớ là mình đã nói những gì.

25. Sự sáng suốt trong việc tự biết mình của người đần nằm ở chỗ họ không tự mình làm ra vẻ thông minh.

 

26. Những người trong lòng chứa đầy tư duy và suy nghĩ của bản thân mãi mãi không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác.

27. Người hiểu bạn chưa chắc đã là người quan tâm bạn. Có lẽ họ chỉ là một người thông minh, nhạy bén trong việc quan sát mà thôi.

28. Dưới dòng nước chảy cuồn cuộn sẽ không nhìn thấy bóng, tương tự như vậy, càng trong giận dữ càng khó nhìn thấy chân tướng (sự vật, hiện tượng, con người).

29. Trải nghiệm của đời người giống như một cây bút chì vậy, ban đầu nó rất sắc, trải nghiệm càng nhiều đầu bút càng bị tù ra, tròn hơn và kém sắc. Khi không tiếp tục chịu đựng được nữa, nó sẽ gãy!

30. Nếu bạn muốn bước lên đỉnh cao, nhất định phải dùng đôi chân của mình, đừng bắt người khác cõng bạn lên, nếu không bạn sẽ ngã rất đau.

31. Bạn có thể không làm một người quân tử nhưng tuyệt đối đừng dễ dàng làm một kẻ tiểu nhân.

 

32. Sự mệt mỏi khi kết giao, tạo dựng các mối quan hệ trong xã hội là: Con người thường muốn thể hiện mình mà không chuẩn bị các tố chất cần thiết!

33. Nhẫn được, gió sẽ lặng, dung được, lòng sẽ thanh thản, an nhiên.

34. Có biện pháp hay thì nêu ra, nếu không, hãy đứng ngoài cuộc, đừng tham gia.

35. Người có ngốc thế nào đi nữa, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy nghĩ rằng thế giới này rộng lớn lắm, kẻ ngốc nhất chưa đến lượt bạn đâu. Rút kinh nghiệm sâu sắc cho những lần sau là được.

36. Nếu không coi nhẹ chữ tín, người sẽ không phụ ta, nếu không hứa xuông, ta sẽ không phụ người.

37. Một người nếu không nhận biết được hàng hóa, có thể nhất thời bị lừa, nhưng nếu không biết nhìn người, sẽ chịu khổ cả đời.

Tiết lộ "quy tắc ngầm", nữ thư ký của tỉ phú Lý Gia Thành khiến nhiều người giật mình!

Full link: http://soha.vn/tiet-lo-quy-tac-ngam-nu-thu-ky-cua-ti-phu-ly-gia-thanh-khien-nhieu-nguoi-giat-minh-20170822165548178.htm

Ẩm thực – Pha Lê nấu ăn – tác giả: Pha Lê

Chị Pha Lê luôn là niềm cảm hứng của người viết, xin chia sẻ lại một phần nhỏ của Chị để chúng ta cùng chia sẻ “nỗi khổ” của vị giác với những gì tưởng chừng như đơn giản này:

Tết này làm gì?

Như mọi năm, tốt nhất là… đừng làm gì nhiều, đặc biệt trước Tết. Thò đầu ra đường thì xơi món kẹt xe pha lẫn khói bụi, đi xong về chỉ có nước nằm thở như chó cún. Gặp bạn gặp bè thì cứ đụng độ ăn tất niên, ăn xong người muốn thừ ra. Trong Tết về nhà mình thấy ăn, về nhà ngoại cũng… thấy ăn, sang nhà bạn ngoài ăn ra còn hít một lô mùi nhang khói.

Bởi vậy kỳ này để cho mát mắt và bớt nặng bụng, tôi đi làm mấy món rau củ, trứng muối và mấy món ngâm chua. Những món này hoặc ăn vã được, hoặc nhắm bia được, hoặc ăn với cơm được, hoặc cả ba cũng được nốt.

Trứng vịt muối

Một trong những món tôi hay làm và món duy nhất bố tôi… biết làm là trứng vịt muối.

Món này đặc biệt tiện cho những ai trữ trứng vịt để Tết nấu thịt kho hột vịt nhưng lỡ phóng tay mua nhiều quá, kho không hết. Nếu dư trứng vịt thì đem chúng đi muối vẫn tiện nhất. Trứng vịt muối trữ được lâu, thích thì ăn từ từ, không bị tình trạng sợ hư nên một lần phải nhét cho đầy bụng.

Muối trứng cực dễ, chỉ cần lau trứng thật sạch, xếp vào lọ. Đun chừng lít rưỡi nước cho hơi sôi là thả khoảng 400 đến 450g muối vào, quậy đều đến khi muối tan hết trong nước thì tắt bếp. Để nước nguội là đổ nước muối này vào lọ thủy tinh đang xếp trứng vịt. Lít rưỡi nước dùng ngâm khoảng 25 trứng vịt cỡ to là ngon lành, ai muốn ngâm ít hơn hay nhiều hơn thì tự điều chỉnh nước, muối, và trứng thể theo cái lọ hoặc cái hũ mình định dùng ngâm trứng. Hũ ngâm trứng muối có thể đặt ở ngoài, không cần cho tủ lạnh nhưng nên để chỗ không có ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Trứng sau khi ngâm độ 3 tuần là lôi ra, lau khô rồi bỏ chúng trong tủ lạnh để ăn dần được. Ai thích trứng nhạt thì lấy chúng khỏi nước muối sớm hơn, ai thích mặn thì để ngâm chừng một tháng. Trứng vịt muối trữ một thời gian trong tủ lạnh còn lên dầu, ăn đã hơn trứng muối “tươi” vừa vớt khỏi hũ.

Đây là món bố tôi học từ bà nội. Nói đúng hơn là món bố tôi thấy bà nội làm, còn cô của tôi mới là người hứng thú học. Cái thời… cúm gà, ai cũng sợ không dám ăn trứng gà trứng vịt nên bố tôi nhớ đến món trứng muối bà nội làm năm xưa. Nghĩ rằng trứng đã muối lâu thế thì chẳng con cúm nào sống được, bố bèn gọi cho em gái và hỏi “công thức” muối trứng. Biết công thức rồi bố hí hửng vào bếp. Tôi lúc ấy đi học nước ngoài cũng bắt chước làm theo, thế là bọn mướn chung nhà với tôi thấy trứng muối, chúng nó bu lại xin ăn. Khi kể cho cô tôi nghe, cô đùa “Muối sẵn đi, khi nào dân Anh bị dịch cúm gà, không ai dám ăn trứng nữa thì mình bán trứng muối, giá… ngàn Đô một quả”.

May quá dịch cúm gà không trở nên trầm trọng lắm. Tôi giờ vẫn ngâm trứng đều, và nhà đang có mấy quả trứng muối, chờ Tết lười nấu nướng và chán ăn những món ứ hự sẽ lôi nó ra xơi cùng cháo trắng hoặc cơm.

Vỏ củ cải

Đây là một món học Nhật. Ban đầu tôi để ý vì món này tận dụng được vỏ – thứ chúng ta vứt đi khi bào củ cải. Nhà nào tính cắt củ cải ra phơi để làm dưa món hoặc dưa chua cho Tết có thể áp dụng, như vậy thay vì vứt cái phần không ai nghĩ là ăn được này chúng ta sẽ có thêm một món mới.

Vỏ củ cải bào (hoặc cắt bằng dao) sao cho nó dày một chút (dày cỡ 2 hoặc 3 ly). Sau đó cắt tiếp vỏ củ cải thành từng miếng vuông nhỏ xinh nếu muốn. Xếp chúng vào hũ. Đi pha nước ngâm bằng cách trộn nước tương với giấm, mirin, ớt (lấy vỏ thôi, bỏ hạt ra), vài củ tỏi đập dập, pha thêm nước lọc và wasabi. Liều lượng khoảng 1 nước tương, ½ dấm, ¼ mirin, ¼ nước lọc, còn ớt và wasabi thì tùy theo khẩu vị muốn vỏ củ cải của mình cay nồng như thế nào. Ghét mùi wasabi thì bỏ nó ra. Nên mua bột wasabi – loại pha với nước ấm sẽ thành wasabi sệt, dùng trong nhà hàng – chứ không nên mua wasabi trong tuýp. Đổ nước ngâm này vào hũ đang xếp vỏ củ cải, để tủ lạnh chừng một tuần là xơi được.

 

Món này dùng nhắm bia được, ăn cơm được, ăn vã cũng rất nghiền. Nó mặn mùi tương nhưng vẫn chua vị giấm, không ngán, ngoài ra còn thoảng mùi cồn ngọt của mirin. Đã vậy vỏ củ cải ngâm sẽ hơi the the cay, ai khoái wasabi còn mê nữa do vị cay nồng của wasabi lại rất hợp với vỏ củ cải (kiểu gì thì củ wasabi với củ cải cũng là họ hàng xa).

Nhà tôi mê món này quá, mới hỏi nếu “tham” thay vì ngâm mỗi vỏ mình để vỏ luôn trên củ cải, chẻ nhỏ củ cải ra (hoặc để nguyên củ như thế) rồi ngâm có được không. Tôi cũng làm thử, kết quả củ cải nguyên vỏ ngâm tuy cũng ngon nhưng không ngon bằng ngâm mỗi vỏ. Ngâm vỏ thì tương, mirin, ớt, wasabi… sẽ thấm hơn. Còn tham ngâm nhiều thì vị lại không ngấm, món ăn bị giảm hương cay nồng đặc trưng.

 

Còn ba món ngâm chua nữa, hẹn các bạn vào ngày mai nhé.

Tỏi miso

Tiếp theo hai món “muối” trước, giờ là một món học Nhật. Món này thì dễ lắm, chẳng cần chờ Tết mới làm.

Tỏi bóc vỏ, đem trụng sơ trong nước sôi độ 1, 2 phút là vớt ra, để ráo. Pha miso với mirin (1 miso thì pha chừng ¼ mirin), sau đó cho một lớp miso vô đáy hũ thủy tinh, tiếp đó rải một lớp tỏi, lại tiếp tục một lớp miso, lớp tỏi… cho đến khi lấp gần hết hũ với miso trên cùng.

Tỏi miso không bị quá nồng hương tỏi, lại được vị miso mặn mặn ngọt ngào hỗ trợ, xơi chung với cơm sẽ thấy ấm bụng hẳn ra.

Dưa leo ngâm chua ngọt

Đây là món vô cùng dễ chịu và mát mẻ, nếu tìm được đúng loại dưa leo hữu cơ nhỏ xíu ốm ốm gai gai và… cong queo bất thường thì món này sẽ ngon đến mức cả nhà oánh nhau giành ăn. Hiện nay một số nhà nông tự nhiên có trồng dưa leo giống Nhật, loại này phát triển tốt trên đất Việt và ăn rất ngon, hạt của nó ăn vào bụng không bị khó tiêu óc ách nên lấy chúng ngâm chua là ngon bá cháy. Tuy nhiên dù là dưa leo giống gì thì trồng sạch sẽ một chút cũng sẽ hơi khó lùng. Món này phụ thuộc nhiều vào dưa leo ngon sạch nên chúng ta ráng đi lựa đi lùng một chút.

Dưa leo đem xát muối, sau đó rửa muối đi và ngâm dưa trong nước đá (như vậy thành phẩm cuối cùng sẽ giòn hơn).

Dung dịch ngâm bao gồm:
– muối (chừng 55-60g),
– giấm (khoảng 400 đến 480 ml tùy giấm chua cỡ nào),
– nước lọc (120 ml),
– đường (180 đến 200g),
– muỗng cà phê nghệ (vừa để tạo màu vừa giảm thiểu khả năng hư hại, mốc meo do nghệ chống mốc khá hiệu quả).

Ai ngại đường trắng thì dùng đường mía thô, tuy nhiên đường này sẽ khiến nước ngâm nom hơi… xỉn xỉn đen đen một chút. Cho hết toàn bộ thành phần của dung dịch ngâm vào nồi, bắc lên bếp đun cho hơi nóng, đảo đảo đến khi đường muối giấm… hòa quyện vào nhau, tan đều hết.

Ai thích cắt dưa leo thành lát mỏng thì cắt, riêng tôi khoái ngâm nguyên phần dưa leo dài ngoằng nên tôi thường cắt phần to (hoặc chẻ làm tư nếu dưa bự quá, tuy nhiên dưa trồng tốt thường bé tẹo). Xếp dưa leo vào hũ, đổ nước ngâm vào sau khi nó nguội bớt, đóng nắp lại rồi xếp hũ vô tủ lạnh. Độ một tuần hoặc 2 tuần là lôi dưa ra oánh nhau giành ăn.

 

Theo lý thuyết thì món này trữ chừng tháng trong tủ lạnh được, nhưng nó quá ngon, ăn vào thoải mái dễ chịu lắm nên chả bao giờ hũ dưa nằm được lâu trong tủ lạnh. Cỡ một tuần là hết veo rồi

Khuyến mãi cho Candid: củ cải đỏ ngâm nước mơ muối

Cách đây khá lâu, Candid có hỏi rằng củ cải đỏ (loại tròn bé xíu) thì chế biến kiểu gì ngoài ăn sống hoặc trộn xa lát. Ờ thì cũng có nhiều kiểu. Dân Nhật có thể lấy nó đi ngâm nước giấm mơ umeboshi.

Đúng ra người Nhật thường ngâm giấm mơ muối umeboshi với củ cải kabu, tuy nhiên củ này ở Việt Nam hiếm khi thấy, tôi cũng chỉ vừa lùng ra vài củ (do một bạn nông dân Việt trồng, sẽ dành nó để làm bài khác), thành thử lấy nước mơ đi ngâm củ cải đỏ vẫn dễ thực hiện hơn. Thứ củ cải tôi mua để làm tặng Candid có vỏ hơi tim tím chứ không đỏ lắm, nói chung cũng loại củ đó nhưng nông dân trồng ra đa dạng màu thì mình ủng hộ thôi. Bạn nào thấy củ tím chứ không đỏ là cứ yên tâm, dùng ngâm vẫn ổn.

Củ cải chẻ tư, xếp hũ, sau đó đổ giấm mơ muối umeboshi cô. Lượng giấm mơ muối không đủ thì pha thêm chút nước lọc. Nếu bạn nào đang hỏi giấm mơ muối là cái chi, thì đây là cái nước thừa ra sau khi ngâm mơ làm umeboshi kiểu Nhật.

Ngâm mơ ra nước, sau đó đem mơ và tía tô đi phơi nắng hai ba ngày cho héo lại như đã chỉ trong bài umeboshi. “Tía tô mơ muối” phơi nắng héo khô ăn rất ngon vì nó khô giòn và có vị mặn mặn, lại thơm phức nữa. Món này ban đầu bạn bè tôi cho là “phụ phẩm” của việc ngâm mơ, nên khi tôi mời bạn dùng cơm với tía tô muối phơi khô là bạn tỏ ý nghi ngờ, nghĩ món này sao mà ngon. Cuối cùng ăn thấy ngon quá, bạn lại tiếc và bảo “sao lúc ngâm mơ muối mày không ngâm nhiều tía tô hơn”.

 

Còn giấm mơ muối lấy ngâm củ cải đỏ, củ cải trắng, củ cải kabu… gì cũng ngon, mà đỡ phí phạm lắm do từ giấm tới tía tô tới mơ đều tận dụng hết được. Giấm mơ muối có tía tô nhuộm đỏ nên củ cải sau khi ngâm trong giấm này cũng sẽ… đỏ chót, nhìn thích mê ly.

 

Mơ nếu muốn làm là phải chờ, hiện nay chưa tới mùa. Nhưng dù gì đang bài ngâm muối ngâm chua nên tiện tay cho món này vào tặng anh Candid luôn. Bạn nào tính ngâm là qua Tết đến mùa mơ có thể thử làm. Nguyên liệu mua được ở Việt Nam hết cả. Với lại sau Tết ăn uống ọc ạch nên háo hức trông chờ món mơ muối và củ cải ngâm giấm mơ cũng vui chứ, món này ăn vào thấy dễ chịu nhẹ nhàng lắm, xem như giải ngán sau Tết luôn.

Full link: http://soi.today/?p=230193; http://soi.today/?p=230295

Ngộ…

Văn – tư – tu… cũng chỉ là để đạt được “NGỘ”…

Theo cảm nhận mù mờ của người viết và theo kiểu diễn đạt “Nôm” “mọi con đường đều dẫn tới Rome” thì tất cả đều là một chữ “VÔ”; từ điểm khởi đầu hỗn mang tới điểm cuối cát bụi. Chữ “Vô” thần bí có từ trong Đạo giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo với muôn vàn các nhánh tôn giáo phát triển từ gốc chính…

Vô trong “Vô vi”;

Vô trong “Vô ngã, vô tướng”;

Vô trong “Cát bụi lại trở về với cát bụi”.

Trong phạm vi tương đối “giản dị, gần gũi đời thường và dễ lý giải” của tôn giáo thì có lẽ Phật giáo là một trong những tôn giáo bình dị nhất mà lấy con người làm TRUNG TÂM; không phải các Đấng Siêu nhiên, thể hiện rất rõ qua định nghĩa “Trung Đạo” – được coi là pháp – phương tiện, là “thái độ từ bỏ hai quan điểm cực đoan thế giới là trường tồn hay hoại diệt, thế giới là có (hữu) hay không có (vô)”… người viết chỉ đi vào cảm nhận đối với Phật giáo mà thôi.

Không diệt, không sinh, không đứt đoạn, không thường còn, không là một, không đa dạng, không đến, không đi” – theo ngài Long Thụ

Vậy “Ngộ” là gì?

Ngộ hay “Giác ngộ”- sự chuyển hoá trong 1 “sát na” để đạt được sự tường minh về chân lý vĩnh hằng của cuộc sống; NGỘ không phải là một quá trình, NGỘ là thay đổi trạng thái từ không tới có của sự tường minh, cao hơn chính là “trí Bát nhã” trong một “sát na” – đơn vị thời gian siêu ngắn nhỏ hơn giây trong Phật giáo – mà không nhờ do suy luận hay kiến thức đem lại, mà là thứ trí huệ của sự hiểu biết một cách toàn triệt (bất cứ thứ gì cũng nằm trong nó), không mâu thuẫn. Điều khó của trí Bát nhã là không đến từ kết quả của lý luận logic, tuy nhiên có thể hiểu được khi đi đến tận cùng của lý luận (các khái niệm, phủ định của khái niệm).

Vậy để “Ngộ” được thì có còn cần dựa vào các công cụ là phương pháp – “PHÁP” – hay các phương tiện hay không? Làm sao để được “Vô Tướng, Vô Ngã”… Đắc ngộ xong thì sau đó tiếp theo là gì?

Sách vở thường nói rằng, chỉ có một Bậc giác ngộ mới nhận ra một Bậc giác ngộ, nhưng kinh nghiệm chung cho thấy, người bình thường cũng có khả năng nhận ra được một người đã đạt một cấp bậc siêu việt trên con đường tu tập qua các biểu hiện, qua bầu không khí xung quanh người đó. Đó là một khung cảnh thái bình, tịnh tịch mà người nào cũng có thể cảm nhận được, ngay cả thú rừng. Trong khung cảnh này thì tâm của con người không còn bị những câu hỏi, hồ nghi quấy nhiễu – không phải vì chúng mỗi mỗi được giải đáp mà vì chúng đã tự biến mất, tự huỷ diệt trong cái tĩnh mịch vô biên của chân như.

Như vậy có thể nói, để đạt được chứng ngộ thì có nhiều cách, thông thường thì thực hành là một cách hay được “gieo duyên” qua việc truyền “tâm ấn”; nếu so sánh giác ngộ như “phá vỡ một bức tường”, thì có mức giác ngộ như chỉ hé mở một lỗ nhỏ và giác ngộ như Đức Phật – cụ thể ở đây là ngài Siddhartha Gautama – Tất-đạt-đa Cồ-đàm (tiền thân Đức Phật Thích-ca) là phá vỡ hoàn toàn bức tường đó. Có vô vàn khác nhau giữa các mức giác ngộ, biểu hiện bằng sự rõ ràng chính xác của thiền giả đạt được.

Giác như là những lỗ nhỏ, có thể được mở rộng mà cũng có thể bị lấp đi, thông qua những trải nghiệm của cuộc sống, và nhất là quá trình tu tập, “giác” xuất hiện thường xuyên hơn, lâu hơn và thấu triệt nhiều vấn đề hơn cho đến một khi lúc nào cũng ở trong trạng thái ấy, tức là lúc nào cũng có thể thấu triệt các hiện tượng, hiểu rõ bản chất về tự thân cũng như về mọi vật, hiện tượng xung quanh không còn một nghi ngờ gì nữa thì được gọi là “ngộ”.

Giác ngộ là một quá trình đi từ nhỏ cho đến lớn, đi từ cái đơn giản cho đến cái phức tạp minh kiến tất cả và quan trọng hơn hết là minh kiến (nhìn thấy rõ) về bản thân, trong chữ hoa thì “ngộ” cũng có nghĩa là bản thân, tự thân tương tự như từ “ngã”. Giác ngộ không hoàn toàn chỉ là trạng thái của các phật đà mà trong đạo giáo cũng có nhắc đến.

Dựa trên kinh nghiệm của các bậc giác ngộ, thế giới của sự giác ngộ không hề khác với thế giới hiện tượng của chúng ta, tất cả đều là một, Hiện tượng-Tính không, Tương đối-Tuyệt đối. Kinh nghiệm về cái tất cả là một này chính là kinh nghiệm về thể tính tuyệt đối đó. Trong Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh (sa. mahāprajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra) chỉ rõ “sắc tức là không, không tức là sắc”, tức là không hề có hai thế giới. Nhờ tình trạng giác ngộ sâu xa, hành giả từ bỏ được cái Ngã. Trong Thiền tông, một khi cái ngã đã chết (“đại tử”) thì “đời sống” mới bắt đầu, đó là một cuộc sống tự tại và an lạc.

Chữ “VÔ”…

Chân lý Vô ngã là pháp ấn chỉ có trong Phật giáo, cho rằng, không có một Ngã (sa. ātman, pi. attā), một cái gì trường tồn, bất biến, cốt tủy, vững chắc, tồn tại nằm trong sự vật mà không phụ thuộc vào cái khác. Nghĩa là sự vật có mặt là do duyên sinh (tùy thuộc điều kiện) khởi phát, chứ sự vật không có quyền gì với sự sinh ra và sự hoại diệt của chính nó. Như thế, theo đạo Phật, cái ngã, cái “tôi” là không có mà chỉ là một tập hợp của Ngũ uẩn (sa. pañcaskandha), luôn luôn thay đổi, sinh diệt. Thêm vào đó, Vô Ngã là một trong 3 pháp ấn. Hai pháp ấn còn lại là Khổ và Vô Thường; cho dù, Phật Giáo có ra đời hay không, cho dù loài người có tồn tại hay không thì 3 pháp ấn này vẫn hiện diện trong vũ trụ như một chân lý: mọi pháp hữu vi (pháp có sinh thì có diệt) thì là Khổ, Vô Thường, Vô Ngã. Pháp Vô Vi (pháp không có sự tạo tác nên không có sự diệt) – Đạo Giáo cũng là vô ngã. Pháp Vô Vi không có tính chất Vô thường và Khổ như pháp hữu vi.

Cái gì có sinh thì phải có diệt là vô thường; cái gì vô thường thì là khổ; cái gì khổ mà nó biến đổi theo DUYÊN sinh (không tùy thuộc vào ý muốn của nó) thì là vô ngã.

Như vậy,

“văn – tư – tu” là một hành trình mà người hành giả thực hành – đi tìm – để đạt chứng ngộ sở đắc trí huệ [Bát-Nhã] – tường minh; nhưng để thực hành trong đời sống thì còn là một trải nghiệm, còn là một quá trình thực hành ứng dụng trong từng “sát na” cuộc sống.

Giác Ngộ cũng chỉ là những cái đích tương đối và tạm thời trong suốt hành trình tìm kiếm – “tư” để rồi cái đích cuối cùng là ứng dụng thực hành vào cuộc sống thực tế – “tu [tập]”.

Vô tướng, vô ngã sinh hữu; hữu tướng, hữu ngã thành vô…

Chấp pháp diệt tướng diệt ngã là hữu;

vô pháp, tướng ngã không sinh không diệt thành NGỘ…

Nhân một ngày cuối tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất… tức 15/04/2018, ngồi vọng…

Info – The Finer Investments in Life

Below chart: Investing in the Finer Things in Life

Chart: The Finer Investments in Life

Outside of the mainstream world of stocks and bonds, there exists an interesting cross-section of alternative assets that only really gain appreciation from a relatively small group of elite investors.

These luxury collectibles – things like fine wine, classic cars, rare stamps, colored diamonds, Chinese ceramics, and fine art – are unquestionably fun to hold as investments and even to talk about. But do these alternative assets also perform as investments over time?

EYE OF THE BEHOLDER

The obvious challenge with valuing an item like a prized Picasso painting is that beauty is in the eye of the beholder.

Investors can rely on expert opinions, their own experience, historical evidence, and longstanding markets for these asset classes. However, at the end of the day, the price an investor is willing to pay is ultimately subjective, which can get compounded by the fact that these markets also tend to be illiquid.

If you’re buying or selling one of these assets, this can either work in your favor – or you can be stuck with a classic car in your garage that never really panned out in terms of price.

Here is a graph showing the sale dates of some of the most expensive paintings:

Top painting sales and Salvator Mundi

Recently, you may remember the sale of Leonardo da Vinci’s re-discovered masterpiece, Salvator Mundi, as an event that topped headlines in late-2017. The painting was bought for $450 million by Abu Dhabi’s department of culture and tourism, and it’s to be displayed in the Abu Dhabi Louvre.

INVESTMENTS THAT AGE WELL

Despite the challenges involved in valuing these assets, as well as other costs such as setting up the storage and security systems needed to protect them, time has been kind to many of these luxury assets.

Here are the returns of luxury items over the last decade, based on the 2018 Wealth Report by Knight Frank:

Ten Year Returns CAGR
Autos 334% 15.8%
Fine Wine 192% 11.3%
Rare Coins 182% 10.9%
Jewelry 138% 9.1%
Rare Stamps 103% 7.4%
Fine Art 78% 5.9%
Colored Diamonds 70% 5.5%
Watches 69% 5.4%
Chinese Ceramics -3% -0.3%
Furniture -32% -3.8%

Keep in mind these investment categories are pretty narrow – for example, a Toyota Corolla doesn’t count towards the auto category. Instead, we’re talking about cars like the Lancia Aurelia B24 “Spider”, of which only 761 models were made in the 1950s.

In any case, as you can see from the above table, most of these assets have not only continued to hold their value, but they’ve also appreciated in price significantly. Autos topped the list, but fine wine and rare coins (two more accessible options for investors) also did quite well with 11.3% and 10.9% annual gains, respectively.

Full link: http://www.visualcapitalist.com/investing-finer-things-in-life/

 

Sưu tầm – Bài học từ kẻ ăn mày duy nhất: 4 câu chuyện cho thấy lối tư duy ‘khác lạ’ của người Do Thái khiến họ thành công

Lý do tại sao Do Thái có thể trở thành quốc gia giàu nhất trên thế giới là bởi vì họ có thể vượt qua được những suy nghĩ thông thường và đi theo con đường khác biệt.

Câu chuyện số một: Kẻ ăn mày duy nhất

Vào một ngày đẹp trời, có một nhóm người ăn mày đang nằm chơi, vừa phơi nắng, vừa cầu cho bản thân. Có người muốn trở thành đại gia, có người muốn lấy một người vợ đại gia, có người lại cầu mình giỏi giang hơn.

Trong đó có một người ăn mày là người Do Thái, anh ta cũng ngước lên trời cầu nguyện.

“Ê!” Một người hỏi anh ta: “Anh đang cầu cái gì thế?”

“Tôi ước tôi là ăn mày duy nhất trong thành phố này!”

Bài học rút ra: Trong thị trường kinh tế ngày nay, miễn là có thể nghĩ ra những ý tưởng mà những người khác không nghĩ đến, tìm ra những khoảng trống thị trường mà những người khác không tìm thấy, và tạo ra các khái niệm về “độc đáo” và “duy nhất”, thì bạn sẽ thành công. Lý do tại sao Do Thái có thể trở thành quốc gia giàu nhất trên thế giới là bởi vì họ có thể vượt qua được những suy nghĩ thông thường và đi theo con đường khác biệt.

Câu chuyện số hai: Chú chó trông nhà

Một người đàn ông ôm theo một con chó con, giận dữ đi vào một cửa hiệu vật nuôi được mở ra bởi người Do Thái, nói với ông ta: “Tôi mua con chó của anh để giúp tôi trông nhà, nhưng tối qua, có một tên trộm đã lẻn vào nhà tôi và lấy trộm 200 đô la, con chó này đã nhìn tất cả những điều xảy ra mà lại không hề sủa một tiếng nào!”

Ông chủ Do Thái giải thích: “Người chủ cũ của con chó này là một triệu phú, vì vậy đối với nó 200 đô la của anh chả là gì cả.”

Bài học rút ra: Quản lý có những nguyên tắc vĩnh viễn tồn tại, nhưng không có tính cố định, vì vậy không được lúc nào cũng áp dụng những quy tắc cứng nhắc và không phải quy tắc nào cũng có thể áp dụng trong mọi trường hợp của mọi doanh nghiệp.

Câu chuyện số ba: Đàn gà của Paul

Có một người nông dân tên Paul nuôi một đàn gà.

Có một ngày, anh ta vội vội vàng vàng chạy đến nhà một người nông dân khác và nói: “Gà của tôi bị cúm, chết một nửa rồi, làm sao bây giờ?”

“Anh cho chúng ăn gì vậy?”

“Thóc!”

“Anh nên cho chúng ăn lúa mì!”

Đến ngày thứ hai, Paul lại cấp tốc chạy đến nói “Không xong rồi, lại có thêm 15 con chết rồi!”

“Anh cho chúng uống gì vậy?”

“Nước lạnh”

“Ài! Anh nên cho chúng uống nước nóng chứ!”

Hai ngày sau, Paul lại đến nhà người nông dân kia than thở “Bây giờ tôi chỉ còn 10 con gà thôi!”

“Anh cho chúng uống nước lấy từ đâu?”

“Từ trong giếng ý!”

“Anh nên cho chúng uống nước tinh khiết!”

Không lâu sau, Paul lại thông báo “Haiz, con gà cuối cùng của tôi cũng chết rồi!”

“Ài ài ài!”, người nông dân than thở. “Tiếc quá đi. Tôi còn cố rất nhiều ý kiến hay còn chưa kịp nói cho anh áp dụng mà!”

Bài học rút ra: Khi các công ty thực hiện những thay đổi lớn, tốt nhất là không nên từ bỏ ngay những thứ hiện có, đặc biệt là những thứ cốt lõi mà trước đây đã sử dụng để tồn tại. Thay đổi diện mạo không thể thay đổi trái tim, và càng không thể để mình làm vật thí nghiệm cho người khác.

Câu chuyện số bốn: Người doanh nhân trong tù

Có ba người phải chịu án tù 3 năm vì lý do nào đó. Quản tù hứa với họ rằng mỗi người trong số họ có thể đưa ra một yêu cầu.

Người quốc tịch Mỹ thích xì gà nên anh ta yêu cầu có ba hộp xì gà. Người nước Pháp là người lãng mạn nhất nên anh ta yêu cầu một phụ nữ xinh đẹp ở trong tù cùng anh ta. Người Do Thái nói rằng ông muốn một chiếc điện thoại có thể liên lạc với thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào.

Ba năm trôi qua rất nhanh. Người Mỹ là đầu tiên chạy ra khỏi nhà nhà giam, lỗ mũi và miệng của anh ta nhét đầy những điếu xì gà, và anh ta hét lên: “Hãy cho tôi lửa, cho tôi lửa!” Thì ra anh ta đã quên yêu cầu bật lửa.

Người Pháp là người tiếp theo bước ra khỏi nhà giam, chỉ nhìn thấy anh ta đang dắt theo một đứa bé, người phụ nữ năm nào vào cùng anh ta cũng đang bế một đứa bé khác, và trong bụng cô ta đang mang thai đứa bé thứ ba.

Người cuối cùng ra khỏi nhà giam là người Do Thái, anh ta nắm chặt tay quản tù và nói: “Tôi đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong ba năm qua, kinh doanh của tôi không chỉ dừng lại mà còn tăng 300%. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi sẽ gửi tặng cho anh một chiếc xe”

Bài học rút ra: Lựa chọn quyết định số phận. Những thành tựu đạt được của các doanh nghiệp ngày nay được quyết định bởi sự lựa chọn trước đây của doanh nghiệp, và sự lựa chọn ngày nay của các doanh nghiệp sẽ quyết định sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

Full link: http://cafef.vn/bai-hoc-tu-ke-an-may-duy-nhat-4-cau-chuyen-cho-thay-loi-tu-duy-khac-la-cua-nguoi-do-thai-khien-ho-thanh-cong-20180414092531071.chn