Article – Tâm linh cũng là món hàng…?

Có lẽ kịch tính nhiều tranh cãi nhất của bộ phim Tây Du Ký nằm ở nạn cuối khi A Nan, và Ca Diếp ép thầy trò Đường tăng phải đem bát vàng – vật mà Đường Tam Tạng trân quý –  ra để đổi lấy chân kinh; kết quả là nhận được “kinh trắng”…

Kinh không chữ – kinh trắng dịch “nôm” là: khi tới đất Phật mà Tam Tạng chưa thâm nhập vào Phật tánh được, vì còn bị ràng buộc bởi các pháp của thế gian – là còn nằm trong phạm trù đối dãi của trần tục – vẫn còn cho bát vàng, kỉ vật của vua Đường ban tặng, là quý, không buông xả các pháp thô hèn của thế gian, vẫn còn theo lối tư duy hữu ngã; như khi nhận được chân kinh mà không hiểu giáo nghĩa của chân kinh, không truyền trao được giáo lý Phật Đà theo chánh pháp thì cũng như không nhận, không nhận thì cũng đồng nghĩa với việc nhận những trang giấy trắng mà thôi…

Đó là cái hay, cái thâm ý và thông tuệ của Ngô Thừa Ân khi lồng vào nạn cuối cùng của thầy trò Đường tăng mà nay có thể ví như những dự án “chùa đại gia” ở đất Việt vậy…

chua-dau-bac-ninh-11031

Theo câu tục ngữ Việt Nam “đất vua, chùa làng“, các ngôi chùa đa số là thuộc về cộng đồng làng xã. Xây chùa bao giờ cũng là một việc trọng đại đối với làng quê Việt Nam. Việc chọn đất xây chùa thường bị chi phối bởi quan niệm phong thủy. “Xây dựng chùa, phải chọn đất tốt, ngày tốt, giờ tốt. Đất tốt là nơi bên trái trống không, hoặc có sông ngòi, ao hồ ôm bọc. Núi hổ (hay tay hổ) ở bên phải phải cao dày, lớp lớp quay đầu lại, hoặc có hình hoa sen, tràng phướn, long báu hoặc có hình rồng, phượng, quy, xà chầu bái. Đó là đất dương cơ ái hổ (nền dương có tay hổ) vậy. Nước thì nên chảy quanh sang trái. Nếu đảo ngược, thì mạch nước lại ở vào phía trước. Trước mặt có minh đường hay không có đều được cả…” Ngày bắt đầu xây dựng chùa cũng như ngày khánh thành đều là những thời điểm có ý nghĩa trong đời sống nhân dân làng quê Việt Nam với những nghi lễ đặc biệt trong những ngày này.

Chùa Việt Nam thường không phải là một công trình đơn lẻ mà là một quần thể kiến trúc, gồm những ngôi nhà sắp xếp cạnh nhau hoặc nối vào nhau. Tùy theo cách bố trí những ngôi nhà này mà người ta chia thành những kiểu chùa khác nhau. Tên các kiểu chùa truyền thống thường được đặt theo các chữ Hán có dạng gần với mặt bằng kiến trúc chùa.

Kiến trúc chùa Việt Nam được xây dựng và phát triển khá đa dạng qua các thời kỳ lịch sử khác nhau và không gian khác nhau, ở các phong cách kiến trúc địa phương. Chùa kiểu chữ Tam phổ biến ở miền Bắc hơn ở miền Nam. Chùa của người Mường làm bằng tranh tre đơn giản. Chùa của người Khmer xây theo kiến trúc của Campuchia và Thái Lan – vốn ảnh hưởng văn hóa của đế chế Khmer.  Chùa của người Hoa cũng có sắc thái kiến trúc riêng. Chùa Việt Nam thường có các cấu phần, gồm:

Tam quan

Tam quan là bộ phận không thể thiếu trong thành phần chùa Việt Nam, là cổng vào chùa, thường là một ngôi nhà với ba cửa vào. Có nhiều chùa có hai tam quan, một tam quan nội và một tam quan ngoại. Tầng trên của Tam quan có thể dùng làm gác chuông.

Sân chùa

Qua Tam quan là đến sân chùa. Sân của nhiều chùa thường được đặt các chậu cảnh, hòn non bộ với mục đích làm tăng thêm cảnh sắc thiên nhiên cho ngôi chùa. Diện tích của sân chùa phụ thuộc vào điều kiện và đặc điểm riêng của từng chùa. Trong sân chùa, đôi khi có các ngọn tháp được xây dựng.

Bái đường

Từ dưới sân chùa, lớp kiến trúc đầu tiên của ngôi chùa là nhà bái đường (hay còn gọi là tiền đường, nhà thiêu hương). Để đi được đến đây thường phải đi lên một số bậc thềm. Ở nhà bái đường có thể đặt một số tượng, bia đá ghi sự tích của ngôi chùa, có thể đặt cả chuông, khánh nếu như ngoài cửa Tam quan không xây gác chuông. Giữa bái đường là hương án, nơi thắp hương chính. Thông thường người đến lễ chùa thắp hương ở đây. Số gian của bái đường tùy thuộc vào quy mô của chùa, nhỏ nhất là 3 gian, thông thường là 5 gian – chùa Bái Đính, Ninh Bình

Chính điện

Qua nhà bái đường là chính điện. Giữa bái đường và chính điện có một khoảng trống không rộng lắm, để cho ánh sáng tự nhiên chiếu sáng. Nhà chính điện là phần quan trọng nhất của ngôi chùa vì nơi đây bày những pho tượng Phật chủ yếu của điện thờ Phật ở Việt Nam.

Hành lang

Chạy song song với chính điện, nối chính điện với hậu đường là hai gian hành lang, tạo thành một nhà ba gian.

Hậu đường

Qua nhà chính điện, theo đường hành lang ta đến nhà tăng đường (còn gọi là nhà hậu đường), cũng còn gọi là nhà tổ. Nhà hậu đường ở một số chùa trong miền nam Việt Nam liền sát sau nhà chính điện, ngay sau phía bàn thờ Phật.

Về kiến trúc tổng quan, đa số có thể phân loại:

  • Chùa chữ Đinh (丁)
  • Chùa chữ Công (工)
  • Chùa chữ Tam (三)
  • Chùa kiểu Nội công ngoại quốc – chùa có dạng phía trong hình chữ Công (工), còn phía ngoài có khung bao quanh như bộ Vi (口) bao bên ngoài như ở chữ Quốc (國)

Đây là các dạng bố cục của các công trình kiến trúc chính. Chùa kiểu chữ Công (宮) là phổ biến hơn cả. Tuy nhiên có một số ngoại lệ, tiêu biểu là chùa Một Cột ở Hà Nội có hình dáng một bông sen nở trên mặt nước, hay ngôi chùa mới được xây cất như chùa Vĩnh Nghiêm có hai tầng ở Thành phố Hồ Chí Minh mang trong mình cả những nét truyền thống Phật giáo và cả những thành tựu của kiến trúc, nhưng những ngoại lệ như vậy không có nhiều, và thường chỉ xuất hiện trong những ngồi chùa có niên đại gần đây.

Nhìn chung chùa ở Việt Nam thường nhỏ phù hợp với mô hình quần thể làng xã, gắn liền với truyền thống văn hóa nhưng dường như truyền thống đã bị mai một và thay đổi bởi những ảnh hưởng đâu đó xuất phát từ kinh tế thị trường; chùa bây giờ to quá, ồn ào quá, khác hẳn với những ngôi chùa linh thiêng gắn liền với lịch sử văn hóa dân tộc. Chùa bây giờ là chùa đại gia, là kinh doanh tâm linh, là dòng tiền…

Xưa kia, đối với nhiều làng quê Việt, mái đình, sân chùa là những hình ảnh quen thuộc. Nơi đó là khung cảnh thanh tịnh, giản đơn, ngăn nắp, tươm tất, gọn gàng. Người ta đến chùa là để tìm thấy sự thanh tịnh trong tâm tưởng, các lễ vật được coi là “lễ mọn, lòng thành”.

Trong hàng nghìn di tích quý báu, những đình chùa miếu mạo, những làng cổ độc đáo đang được chính quyền và nhân dân bảo tồn đều đã từng được xây dựng bằng tài sản và công sức của cộng đồng làng xã, của những người có tâm, có lòng hướng đến chốn tâm linh Phật pháp. Công sức và tấm lòng của họ được nhân dân ghi nhớ, lưu truyền, không ít trường hợp còn được lưu lại trong văn bia được tạo dựng trang trọng trong khuôn viên của di tích. Không ít làng cổ có hệ thống đường thôn ngõ xóm tuyệt đẹp bằng đá xanh, bằng gạch xuất phát từ những tục lệ như: mỗi cô gái khi đi lấy chồng có nghĩa vụ lát cho làng một đoạn đường bằng gạch, hoặc đá, hay từ công sức của mọi người đóng góp; tất cả đều trở thành tài sản của làng: từ cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình, chùa chiền, miếu mạo… đều thiêng hóa, mọi người đều được thụ hưởng và có nghĩa vụ gìn giữ bảo vệ.

Các lễ hội dân gian truyền thống cũng được tổ chức bằng nhân tài vật lực của làng xã. Từ những hội làng đến những lễ hội lớn có tầm ảnh hưởng xã hội lớn như: hội chùa Hương, hội Phủ Giày, hội Gióng cũng đều do các làng xã diễn ra lễ hội chủ trì – ban tổ chức lễ hội do dân làng  bầu ra gồm những người đạo cao đức trọng. Dân cả làng, cả xã tùy tâm, tùy sự phân công mà đóng góp công sức, tiền của, hoàn toàn không vụ lợi; mà

không ai có ý định kiếm lợi lộc ở những sinh hoạt văn hóa thiêng liêng như thế này…

Nhưng nay đã khác nhiều,

những năm gần đây, dường như đã có những nơi người ta toan tính, thương mại, núp bóng tâm linh…

Theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cơ sở thờ tự Phật giáo ở nước ta có sự phát triển mạnh mẽ trong 10 năm trở lại đây. Nếu trong vòng 10 năm từ năm 1997 đến năm 2007 cơ sở thờ tự của nước ta chỉ tăng từ 14.048 ngôi lên 14.777 ngôi thì trong vòng 10 năm từ 2007 – 2017, cơ sở thờ tự của phật giáo tăng từ 14.777 ngôi lên đến 18.466 ngôi. Đặc biệt trong 10 năm trở lại đây hàng loạt các ngôi chùa “kỷ lục” được xây dựng lên, ví dụ như khu Đại Nam quốc tự ở Bình Dương, chùa Bái Đính ở Ninh Bình hay mới đây nhất là ngôi chùa được cho là to nhất thế giới, Chùa Tam Chúc (Ba Sao, Hà Nam). Những ngôi chùa, cơ sở thờ tự, chốn tâm linh này thời gian gần đây dường như đang đi ngược lại với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt…

Chùa Bái Đính được ca ngợi là một ngôi chùa nổi tiếng với những kỷ lục châu Á và khu vực như tượng phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, tượng phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, chùa còn giữ hàng loạt kỷ lục Việt Nam… như rộng nhất to nhất lên đến hàng ngàn ha. Sau chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc đang nổi lên là một địa điểm du lịch tâm linh mới cũng với hàng loạt kỷ lục khác nhau và đang được cho là… to nhất thế giới. Theo quy hoạch, khu du lịch quốc gia Tam Chúc sẽ có diện tích vùng lõi là 4.000 ha, trong đó quần thể chùa Tam Chúc bao gồm cả hồ nước là 1.000 ha; hoặc chùa Ba Vàng (Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) với kinh phí xây dựng lên tới 500 tỷ đồng, đã khiến ngôi chùa này “thay da đổi thịt” thành một quần thể như cung điện nguy nga chứ không còn là ngôi chùa Ba Vàng giản dị khi xưa nữa… Đặc điểm chung của các quần thể di tích này là chùa là vùng lõi còn xung quanh chùa là… nhà hàng, sân golf, khách sạn…

và dường như chùa chỉ là cái cớ để người ta kinh doanh – gọi là khu dịch vụ: dịch vụ của dịch vụ tâm linh

Những năm trở lại đây, có lẽ vì mới xây, không có cơ sở văn hóa tâm linh nền tảng nên phải chăng chùa nào cũng đua nhau có các kỷ lục, đầu tư hoành tráng để thu hút các “Phật tử”, nhưng không dành cho các “Phật tử nghèo” ít tiền khi vé vào cửa, vé dịch vụ đua nhau… bủa vây Phật tử trên nẻo đường hành hương. Bên cạnh đó, có điều khá kỳ quặc là phàm những ngôi chùa mới hiện nay được các đại gia đầu tư xây dựng hoành tráng đều được khoác thêm danh hiệu “thiêng nhất Việt Nam”… như một lớp áo “marketing” vậy.

Những ngôi chùa “hoành tráng”, “đại gia” như vậy đang làm quần thể danh thắng ngày càng một biến tướng, thậm chí đã có hành động xâm lấn vào vào vũng lõi di sản văn hóa. Tuy vậy, có lẽ những nguy cơ xâm lấn đó không làm các đại gia xây chùa mảy may động lòng bởi lợi nhuận khủng của hoạt động “du lịch tâm linh” mang lại.

Vào thời buổi giờ, chắc chỉ có ngành du lịch tâm linh, hay kinh doanh tâm linh là ăn nên làm ra nhanh nhất, xây chùa càng hoành tráng, càng sớm thu hồi vốn; tiền lẻ thôi nhưng là là tiền tươi, thóc thật, là tiền sạch nói như ngôn ngữ thời thượng – “đồng tiền hữu cơ”. Ngành nghề khác có thể làm ăn thua lỗ, đóng cửa, phá sản thì kinh doanh dựa vào tâm linh vẫn phát triển rất mạnh. Cứ nhìn vào dòng người đổ về chùa Tam Chúc ngay cả khi chưa xây dựng xong hay dòng người đến với chùa Bái Đính mới thấy hiệu quả kinh doanh loại hình này thế nào…

Dù xây chùa to chưa bao giờ là chủ trương của Phật Giáo…

Cố Trưởng lão Thích Thông Lạc (Viện trưởng Tu Viện Chơn Như) đã từng nói: “ Vì lấy con người làm gốc, nên Phật giáo phải xây dựng con người. Xây dựng con người để trở thành những kỳ quan thế giới bằng chất liệu đức hạnh không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh…

Thực tế bàn tay mẹ thiên nhiên đã xây dựng biết bao nhiêu kỳ quan đẹp đẽ gấp trăm ngàn lần những kỳ quan của loài người tạo ra: như Vịnh Hạ Long, động Phong Nha… Còn xây chùa to, tượng lớn, lấy chất liệu gỗ đá sắt thép xi măng mà mô phỏng theo hình thức vạn vật vũ trụ thiên nhiên tạo ra, rồi bảo nhau đó là kỳ quan thế giới; liệu có nực cười? có gì mà chúng ta tự hào?

Vẫn còn là bãi công trường khổng lồ với hầu hết hạng mục còn dang dở chưa hoàn thiện nhưng chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam) đã mở cửa đón du khách thập phương nhân dịp năm mới 2019?! Quần thể chùa Tam Chúc ở thị trấn Ba Sao vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Để hoàn thành dự án này, nhà đầu tư dự kiến phải mất thêm 30 năm nữa…

Sau 30 năm nữa, Tam Chúc sẽ trở thành ngôi chùa lớn nhất thế giới với diện tích quần thể lên tới 5.000 ha. Ngoài ra, ngôi chùa này còn được tạc 12.000 bức tượng bằng dung nham núi lửa và sở hữu nhiều báu vật trên thế giới. Ấy vậy mà, rạng sáng 9/2 (mùng 5 Tết), hàng trăm chiếc ôtô và hàng nghìn xe máy được gửi tại bãi cách ngôi chùa này khoảng 3 km; để vào được khu vực quần thể chùa, khách vượt qua khoảng cách 3km trên xe điện với mức phí 30.000 đồng/người/lượt, còn khứ hồi là 60.000 đồng/người – có lẽ dịch vụ chia sẻ ngang hàng Grab chẳng có đất sống nổi ở đây???

Một vài nhóm gia đình đến được gần khu vực cổng Tam quan, họ trải vải bạt mang đồ ăn ra thưởng thức trước khi vào trong bên cạnh gạch vữa, đất cát ngổn ngang khắp các lối đi; xung quanh đội ngũ công nhân vẫn hối hả làm việc – đó là nhóm công nhân người Indonesia vẫn miệt mài làm việc trong nhiều ngày qua, kể cả Tết Nguyên đán để kịp đưa một số hạng mục vào sử dụng. Anh Edi Muntadha cho biết ở đây có cả công nhân đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ. Họ đã làm việc ở Việt Nam được 3 năm…

Tiết trời Tết tuy chỉ khoảng 28 độ C nhưng nắng khá gay gắt khiến cuộc du xuân của nhiều người dân trở nên vất vả; để lên được lên chùa Ngọc ở trên đỉnh, họ phải leo một chặng đường không quá dài nhưng dốc khá cao, nền đất lại không bằng phẳng, dễ bị ngã vì hầu hết lối đi lại chưa có, du khách buộc phải giẫm lên sỏi đá để vào chưa khiến nhiều người đã bị ngã vì trơn trượt… Trong quần thể chùa Tam Chúc, chùa Ngọc nằm ở vị trí cao nhất tính đến nay. Đây là điểm cuối cùng mà du khách cần đến để hành hương; tại gian thờ Quan âm tuy các hạng mục chưa hoàn thành nhưng nhiều người vẫn vào trong làm lễ. Tại đây, du khách thi nhau check-in, đứng hóng gió tại chùa Ngọc trong khi chờ xếp hàng vào trong. Điều khiến nhiều du khách tò mò đó là chùa Tam Chúc nằm trong vùng in đậm dấu ấn di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như, động Vòng, động Cô Đôi, chùa Thiên Phúc, chùa Bà Đanh, đền Lý Thường Kiệt…

Khá nhiều người thành tâm đóng góp công đức xây chùa, người nào ít nhất cũng quyên góp 50.000 đồng. Càng về trưa, lượng người đổ lên chùa càng đông. Ước tính con số du khách trong buổi sáng khoảng 10.000 lượt và ngay từ cổng vào du khách đã phải trả 40.000 đồng tiền gửi xe, sau đó là ma trận dịch vụ thu tiền như xe điện (như đã đề cập ở trên), vệ sinh, vé tham quan… và chưa kể tới những chuỗi hàng quán ở đây…

Những “siêu dự án” du lịch gắn yếu tố tâm linh đang bung ra ồ ạt khiến không ít chuyên gia kinh tế lo lắng đặt ra câu hỏi: Các khu du lịch tâm linh tại nhiều vùng trên cả nước chiếm hàng nghìn héc-ta ấy có giúp ích gì cho đời sống của người dân địa phương không, có mang lại điều gì cho ngân sách nhà nước không? Có người ví việc cấp đất diện tích rất lớn ấy để doanh nghiệp làm dự án du lịch tâm linh như một hình thức BOT (xây dựng –  vận hành – chuyển giao) mà không rõ thời hạn. Ở đây, rõ ràng đang có sự đan xen khai thác giữa vốn của doanh nghiệp và tài nguyên, đất đai của quốc gia…

Nổi như cồn với những dự án tâm linh xác lập kỷ lục thế giới là doanh nghiệp Xuân Trường gắn với những dự án “khủng”, doanh nghiệp phải gọi là “vua chùa”, như:

  • khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao (Hà Nam) có diện tích lên đến 5.100 héc-ta;
  • khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) 18.940 héc-ta;
  • khu du lịch tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng) rộng 450 héc-ta (trong đó khu tâm linh 88,7 héc-ta);
  • khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính – Tràng An (Ninh Bình) 700 héc-ta…

Một trong những dự án tâm linh nhiều năm qua thu hút hàng ngàn người vào dịp đầu xuân là chùa Bái Đính (Ninh Bình). Đây là ngôi chùa do Xuân Trường xây dựng gắn với kỷ lục lớn nhất Đông Nam Á. Năm nay chùa khai hội vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhưng từ mùng 2 Tết, hàng nghìn người đã bắt đầu kéo về đây du xuân. Riêng ngày Khai hội xuân Kỷ Hợi 2019, chùa Bái Đính thu hút trên 8.000 đại biểu, tăng ni, phật tử và du khách thập phương về dự. Lễ hội chùa Bái Đính được chính thức khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng kéo dài cho đến hết tháng 3 âm lịch hằng năm. Theo thống kê của Ban quản lý chùa Bái Đính, du khách đến chùa tăng cao từ Mùng 2 Tết đến nay, có thời điểm lên đến hàng chục nghìn người đến chùa tham quan, lễ Phật và vui chơi.

… Cách cổng Tam quan Chùa Bái Đính còn khoảng 4km, du khách muốn vào lễ chùa phải dừng xe trước barie để lấy vé gửi xe và nộp tiền phí. Theo đó, mức phí gửi xe ô tô vào khu vực chùa Bái Đính 40.000 đồng, còn xe máy 15.000 đồng. Đáng chú ý, cả hai loại vé ô tô và xe máy đều không ghi biển số xe. Trên vé gửi xe chỉ hiển thị những thông tin hết sức ngắn gọn “Chùa Bái Đính” và phía dưới có dòng chữ vé trông giữ xe với giá in sẵn là 40.000 đồng. Có vé gửi xe ghi rõ ngày tháng nhận phương tiện, nhưng có vé lại để trống phần này. Giá vé khá cao so với quy định của Bộ Tài chính cũng như những thông tin trên cuống vé gửi xe khiến những vị khách lần đầu đến khá ngạc nhiên. Điều này có nghĩa, nếu khách vô tình đánh rơi, kẻ xấu nhặt được có thể lấy bất cứ xe nào.  Sau một hành trình dài, đa phần du khách chọn dịch vụ đi xe điện có giá khứ hồi là 60.000 đồng/người lên chùa vì khoảng cách xa tới gần 4km. Dịch vụ đưa du khách bằng xe điện mang lại khoản lợi lớn cho doanh nghiệp với 250 xe, bình quân mỗi xe chở khoảng 15 người. Xếp hàng đợi mua vé xe điện đến lễ Phật tại Chùa Bái Đính ngày 24/1 âm lịch còn có cả những vị khách đến từ một tỉnh phía Nam. Đoàn này đi hơn chục người, họ đều mua vé xe điện khứ hồi với mức phí 60.000 đồng và thuê một hướng dẫn viên… Cùng với phí xe điện, đa phần du khách còn thuê thêm dịch vụ hướng dẫn viên để hiểu hơn về ngôi chùa lớn nhất khu vực với chi phí 300.000 đồng cho các ngôi chùa mới. Còn hướng dẫn cả chùa mới và chùa cổ là 500.000 đồng.

Khác với nhiều khu vực di tích hay các khu tâm linh khác, ở Bái Đính ngay cả đi vệ sinh cũng phải trả tiền, giá được niêm yết rất rõ ràng: 2.000 đồng/lượt. Khi đã đến thăm quan chùa trong suốt vài giờ đồng hồ, du khách chắc chắn phải sử dụng dịch vụ này. Với chiêu độc tận thu như vậy, nhặt tiền lẻ cũng thu được vài chục triệu mỗi ngày. Theo tiết lộ của người thu tiền tại nhà vệ sinh ngay tại gần quầy bán vé xe điện vào Chùa Bái đính, để được “quản lý” nhà vệ sinh, họ phải đấu thầu với doanh nghiệp theo năm, số tiền chi ra cũng không phải là ít. Người này cũng chia sẻ, ở đây không cái gì là miễn phí. Cái gì cũng quy ra tiền. Muốn thu tiền nhà vệ sinh cũng phải nộp tiền cho doanh nghiệp, muốn làm dịch vụ chụp ảnh cho khách cũng phải tiền… Dịch vụ hướng dẫn viên tại chùa Bái Đính có mức từ 300 ngàn đến 500 ngàn đồng. Trở lại câu chuyện xe điện, theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây bãi đỗ xe vào Chùa Bái Đính nằm ngay cổng Tam quan, nhưng mấy năm gần đây bãi xe được bố trí cách xe cổng Tam quan gần 4km…”, theo phóng viên Báo Điện tử Việt Nam.

Vào những ngày cao điểm như dịp đầu năm số xe điện trên không đủ phải huy động thêm ô tô. Vào những ngày cao điểm du khách lên tới cả vạn người, cũng có nghĩa là tiền thu từ dịch vụ xe điện ít nhất cũng phải trên nửa tỷ đồng mỗi ngày, để chuyên phục vụ du khách tham quan, lễ Phật chùa Bái Đính, có doanh nghiệp đã đầu tư tới 250 xe điện.

Tại quần thể chùa, hòm công đức được bố trí khắp nơi như ma trận, chưa kể là có nhiều khu vực xuất hiện những nhân viên (không phải người tu hành) ngồi chờ du khách phát tâm công đức. Những mảnh giấy ghi nhận công đức của người dân, du khách về lễ chùa Bái Đính với ghi tên tuổi, địa chỉ và số tiền công đức (phiếu thu biên nhận tiền?!) được doanh nghiệp hay nhà chùa sử dụng như thế nào cũng nên được đặt ra???

Đáng nói là tình trạng chèo kéo du khách từ những dịch vụ bán lẻ như chụp ảnh với giá bình quân mỗi bức ảnh từ 25.000 đồng – 50.000 đồng tùy theo kích cỡ cũng là một vấn đề… Những người làm nghề chụp ảnh khá đông rải khắp từ cổng Tam quan đến các điểm thờ tự, chốn hành lang, dễ nhận dạng với một thẻ đeo trước ngực và mặc áo đồng phục. Một tay thợ ảnh tiết lộ: muốn vào đây chụp ảnh phải xin Ban quản lý thẻ và phải đóng tiền mỗi tháng (thuế môn bài?!). Có lẽ vì mất chi phí mới được “tác nghiệp” nên đã có hiện tượng chụp ảnh bừa khi khách chưa đồng ý, rồi chèo kéo, xin thông cảm vì đã chụp, lỡ in. Có những người xuê xoa cho qua, chấp nhận chi ra ít tiền, nhưng cũng không ít du khách phản ứng, cảnh thật hỗn loạn…

Hơn thế nữa, du khách thập phương về lễ Phật tại chùa Bái Đính phải trả một khoản phí khác: leo lên Bảo tháp Chùa Bái Đính phải mua vé với giá 50.000 đồng. Hấp dẫn hơn nhưng vô cùng gây thắc mắc, trên vé thu tiền phí tham quan Bảo Tháp Chùa Bái Đính có in trên cùng dòng chữ “Doanh nghiệp TN Xây dựng Xuân Trường”, nhưng lại đóng dấu treo của Chùa Bái Đính – liên doanh thần thánh???

Trung bình mỗi du khách về hành hương, lễ phật tại chùa Bái Đính dù không ép buộc, nhưng gần như ai cũng phải sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp như phí gửi xe 40.000 đồng (ô tô), 15.000 đồng (xe máy), vé xe điện 2 lượt 60.000 đồng, vé lên Bảo tháp 50.000 đồng, sử dụng hướng dẫn viên 300 – 500 ngàn đồng; vệ sinh 2.000/lượt… Ngoài các dịch vụ trên, trong khuôn viên chùa Bái Đính còn có khách sạn chùa Bái Đính, quán cafe Chuông gió; như vậy nhưng về lễ phật mỗi du khách, phật tử nếu sử dụng hết dịch vụ tại đây sẽ phải chi cả vài trăm nghìn. Đấy là chưa tính tiền mà du khách bỏ vào các hòm công đức… nhưng có một điều lạ cả ngôi chùa to nhất Đông Nam Á với nhiều cái nhất: hòm công đức nhiều la liệt, thế nhưng một giọt nước uống miễn phí cho du khách cũng không có …

thấm nhuần đạo lý không có gì là miễn phí chăng???

Bên cạnh chùa Bái Đính, từ Tết đến nay, hơn 10 vạn khách đã đến chùa Tam Chúc – ngôi chùa được cho là lớn nhất thế giới – dù chưa xây dựng xong, còn ngổn ngang khắp chốn. Điều này khiến không ít người ngạc nhiên. Trong các siêu dự án của đại gia Văn Trường – ông chủ doanh nghiệp Xuân Trường – ngoài quần thể chùa Bái Đính (Ninh Bình) lớn nhất Đông Nam Á, thời gian qua, dư luận lại xôn xao trước ngôi chùa Tam Chúc được cho là lớn nhất thế giới, xây dựng tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Chùa Tam Chúc đang xây dựng dang dở vẫn thu hút hàng vạn du khách…

Lượng du khách đến đông cũng đồng nghĩa với việc mang lại những khoản thu đầu tiên nhưng không hề nhỏ khi bất cứ du khách nào đến chùa đều phải sử dụng dịch vụ xe điện với giá vé 60.000 đồng/ khứ hồi nếu không muốn đi bộ 3km từ bãi gửi xe vào khu tâm linh. Chắc hiếm có ngôi chùa nào ở Việt Nam đang trong quá trình xây dựng đã thu hút hàng vạn du khách khi mở cửa đón du khách thập phương như vậy. Ngoài tư tưởng tín ngưỡng, điểm nổi bật để thu hút sự tò mò của du khách, khiến họ không ngại đến tham quan, chiêm ngưỡng ngôi chùa đang xây dựng này đa số từ những “cái nhất” mà ngôi chùa đang sở hữu. Theo đó, ngôi chùa này nằm ở nơi có thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ được ví như “Vịnh Hạ Long” trên cạn khi ba mặt được bao bọc bởi dãy núi Thất Tinh, dưới lòng hồ là 6 quả núi nhô lên in hình bóng nước. Ngôi chùa này được xây dựng trong Khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao (tỉnh Hà Nam) – dự án “ngốn” tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, được xây dựng với tổng diện tích lên đến 5.100 ha, diện tích vùng lõi là 4.000 ha và khi hoàn thành sẽ là ngôi chùa lớn nhất thế giới; sở hữu nhiều báu vật như:

  • Toàn bộ tường của chùa Tam Chúc được ráp bằng 12.000 bức tranh đá nham thạch miêu tả các sự tích của Đức Phật. Những phiến đá nham thạch được tạc tại Indonesia, sau đó chuyển về chùa Tam Chúc ráp lại thành bức tường;
  • Khuôn viên của ngôi chùa thiết lập một vườn cột kinh khổng lồ với 1.000 cột đá, mỗi cột cao 12 m, nặng 200 tấn;
  • Đặc biệt, chùa Tam Chúc có 3 bức tượng phật tổ được đúc bằng đồng đen, mỗi bức nặng hơn 200 tấn;
  • Ngoài ra, tại khuôn viên điện Tam Thế trong chùa Tam Chúc đang được trồng cây bồ đề do Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tặng. Cây bồ đề này được chiết từ “Cây Bồ Đề Vĩ Đại Cát Tường” (Jaya Sri Maha Bodhi) ở Thánh tích Mahamegha, Cố đô Anuradhapura – Sri Lanka. Cây bồ đề này có tuổi thọ 2.250 tuổi và được coi là báu vật của đất nước Sri Lanka. Năm 247 (trước công nguyên), Vua A Dục đã cho chiết một nhánh phía nam của cây bồ đề thiêng ở Bodh Gaya – Ấn Độ (nơi đức Phật thành đạo) và phái Công chúa Sanghamitta đem sang tặng cho quốc đảo Sri Lanka;
  • Bên cạnh đó, ngôi chùa này còn sở hữu thiên thạch mặt trăng có trọng lượng 5,5 kg được đặt tên là “The Moon Puzzle” trị giá trên 600.000 USD tương đương 14 tỷ đồng. Thiên thạch mặt trăng này từ không gian vũ trụ rơi xuống sa mạc Sahara từ hàng nghìn năm trước, được tìm thấy vào năm 2017. Ngày 19/10/2018, tại Trung tâm đấu giá RR Auction, bang Boston (Mỹ), Doanh nghiệp Xuân Trường tại Ninh Bình đã trúng đấu giá khối đá thiên thạch này…

Bên cạnh những “cái nhất”, “báu vật đặc biệt” mà chùa Tam Chúc đang sở hữu thì những thông tin về nguồn gốc ngôi chùa cũng như mang ý nghĩa tâm linh lại khá ít ỏi, mờ nhạt:

vào năm 2000, khi khảo sát làm thuỷ lợi lòng hồ Tam Chúc, một số công nhân xây dựng phát hiện ra rất nhiều dấu tích liên quan đến chùa Tam Chúc xưa. Từ các hiện vật khảo cổ, các nhà khoa học cho biết ban đầu có thể kết luận chùa Tam Chúc đã có niên đại trên 1.000 năm. Trải qua rất nhiều năm tháng, giờ chỉ còn lại những di tích cột gỗ, cột đá, xà đá còn vùi lấp ở nền móng cũ, trong đó có những cột gỗ có đường kính trên 1m, những xà đá, cột đá…”, cùng với câu chuyện truyền miêng dân gian thêm thắt, đa số du khách đến chùa để thỏa chí tò mò:

Theo truyền thuyết được nhân dân kể lại, ngày xưa có 7 vì sao sáng sa xuống vùng Tam Chúc chính là 7 nàng tiên của nhà trời xuống trần thế ngao du. Khi thấy cảnh Tam Chúc “sơn thủy, hữu tình”, “tả thanh long, hữu bạch hổ” thì các nàng tiên quên đường về. Nhà trời đã 6 lần mang binh khí (chuông) xuống để gọi các nàng về nhưng lần nào cũng vô ích. Sự tích “Tiền lục nhạc – Hậu thất tinh” bắt nguồn từ đó. Tiền lục nhạc nghĩa là mặt trước có 6 quả núi giữa lòng hồ được ví là 6 quả chuông của nhà trời. Hậu thất tinh có nghĩa là phía sau có 7 ngọn núi có thể phát sáng khi có ánh trăng về ban đêm.

Tại địa phương, Ông Trần Đình Cơ – Chủ tịch UBND thị trấn Ba Sao (huyện Kim Bảng, Hà Nam) cho biết, chùa Tam Chúc hiện nay được xây dựng trên chùa Tam Chúc cổ, tuy nhiên “Chúng tôi ít tuổi nên không biết nguồn gốc ngôi chùa này, phải hỏi các cụ cao niên và nhà chùa”. Trong khi đó, khi nói về nguồn gốc chùa Tam Chúc, ông Lưu Trần Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng – phụ trách văn hóa, xã hội nói rằng: “bên phòng văn hóa huyện sẽ nắm chắc hơn”. Tuy nhiên, ông Trần Trọng Đại – Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Kim Bảng cho biết, Sở VH,TT&DL Hà Nam chấp thuận cho việc tổ chức lễ hội chùa Tam Chúc mà điều kiện để tổ chức lễ hội phải kèm theo nguồn gốc chứng minh – thật rắc rối và khó hiểu.

Thật sự thì đa số các du khách đến chùa Tam Chúc chủ yếu để tham quan vãn cảnh thì ít mà để thỏa chí tò mò về quy mô lớn của chùa cũng như những báu vật mà hiện có tại ngôi chùa này thì nhiều. “Tuy nhiên, khi đến tham quan ngôi chùa, dù lớn nhưng vẫn chưa hoàn thiện, còn nhiều ngổn ngang cũng khiến bản thân tôi khá hụt hẫng”, một du khách chia sẻ.

Điều khiến các du khách rất bất ngờ, là dù Khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao được giao với tổng diện tích lên đến 5.100 ha, diện tích vùng lõi là 4.000 ha nhưng diện tích xây dựng chùa chỉ chiếm phần nhỏ. Phần diện tích còn lại, doanh nghiệp dự kiến dành để phát triển các khu chức năng như khu trung tâm đón tiếp, khu bảo tồn tự nhiên Quèn Vồng và hồ Tam Chúc, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và du lịch cộng đồng Tam Chúc, khu sân golf Kim Bảng, hồ Ba Hang và trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động khu du lịch tại Thị trấn Ba Sao. Nhiều ý kiến thắc mắc: việc xây dựng chùa Tam Chúc nhằm để hút khách đến các khu dịch vụ này – nơi mang lại nhiều nguồn thu cho doanh nghiệp?

Xưa kia, các chùa Việt Nam thường được xây dựng bằng các thứ vật liệu quen thuộc như tre, tranh cho đến gỗ, gạch, ngói… Nhưng người ta thường dành cho chùa những vật liệu tốt nhất có thể được. Vật liệu cũng như tiền bạc dùng cho việc xây dựng chùa thường được quyên góp trong mọi tầng lớp dân cư, gọi là của “công đức“. Người ta tin là sẽ được hưởng phúc khi đem cúng vật liệu hay tiền bạc cho việc xây dựng chùa. Trên những cột gỗ lim không bị mối mọt, một số chùa khắc rõ tên người đóng góp. Ngoài ra các tên này cũng được ghi ở các bàn thờ bằng đá hoặc trên các đồ sành, sứ như bát hương, bình hoa, chân đèn… trong một danh sách dài… nhưng đó đã là chuyện xưa, xa xưa rồi…

Vậy nay, vì đâu nên nỗi liên doanh chùa – đại gia để tạo ra nhiều cái “nhất… nhất” rồi cái nhất duy nhất như giọt nước độ đường cho người hành hương cũng không có; để đâu tới nỗi trẻ em nhiều vùng phía Bắc còn thiếu quần áo mặc [cho dù là đồ cũ], phải tới trường bằng đu dây qua sông; liệu trong nhiều nghìn héc ta như vậy có vuông đất nào dành chở che cho người già neo đơn, người cơ nhỡ, trẻ mồ côi…

Than ôi, tấc đất tấc vàng… cứ phải có “giá”, có “phí” mới “gột” nên… chăng???

Ô hô, “Vua Ngô 36 tán vàng…

Xxx – NPL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s