Để lại xã hội bên ngoài bậu cửa…

Nhà – nơi ta đi và về, là nơi bắt đầu và kết thúc một ngày, một cuộc săn mồi…

Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, tôi thường cố để hiểu xem ngày hôm nay sẽ “có gì”, nỗ lực sắp xếp lên kế hoạch từ đêm hôm trước cho những công việc còn dang dở…  Để rồi khi bước chân ra đường, tôi lại phó mặc cho dòng đời xô đẩy; giả tảng như một kẻ vô tri, dập dềnh trồi sụt trong từng vòng xoáy cuộc đời…

Các nhà mô phạm, các nhà hiền triết hay những tấm gương thành công ở đời vẫn thường rao giảng về những bài học vượt qua trở ngại của chính mình và những người thành đạt xung quanh họ; những ngón đòn kỹ thuật để nhằm tăng mọi giới hạn và nâng cao năng lực của con người… Ai đó đã nói rằng phải dùng điểm mạnh để bổ khuyết cải thiện cho những điểm yếu, tôi thì tôi thấy chẳng có điểm yếu nào có thể mạnh lên được nên tốt nhất thì đã mạnh thì cho nó mạnh hơn nữa, còn yếu rồi thì… lờ nó đi… Nhưng, than ôi, đời cũng không “dễ như ăn kẹo”, mọi bài học, mọi sự rao giảng, thậm chí, mọi sự kiện vừa xảy ra đều trở thành quá khứ… cho dù có thế nào thì chỉ qua vài giờ đồng hồ cho tới một thập kỷ thì cũng chẳng ai nhớ và còn quan tâm chuyện đã xảy ra đó là chuyện gì…

Với lịch sử tiến hóa hơn 70 nghìn năm qua, loại người chứng kiến biết bao thay đổi nhưng từ trong sâu thẳm, cái loài động vật cấp cao ấy dường như vẫn còn lưu vết bản năng nguyên thủy ở đâu đó… – bản tính săn bắt hái lượm của một loài yếu ớt hay chạy trốn là chính… ấy vậy điểm yếu này cũng có cái hay, khi nó buộc loài người phải thích nghi và tiến hóa – nhưng [may là] cũng chóng quên… Cùng với xã hội hình thành và phát triển rồi các hình thái kinh tế cũng tiến hóa phát triển theo đó nhưng điểm thú vị là tính chu kỳ thì đâu đó vẫn còn nguyên… Những bài học dễ thấy qua từng lần khủng khoảng kinh tế vẫn còn đó, vẫn luôn được viết lại theo những kiểu gần gần giống nhau mà thậm chí ngay cả khi mực của những “trang sử” lần trước đó còn chưa kịp ráo…

  1. Khủng hoảng hoa Tulip năm 1637
  2. Bong bóng tại Mississippi năm 1720
  3. Bong bóng công ty Nam Dương năm 1720
  4. Ngày thứ Sáu đen tối năm 1869
  5. Sụp đổ thị trường chứng khoán Paris năm 1882
  6. Nỗi sợ hãi năm 1907
  7. Đổ vỡ thị trường chứng khoán năm 1929
  8. Khủng hoảng Đông Á 1997
  9. Cuộc giải cứu thất bại năm 2008
  10. Khủng hoảng do công nghệ năm 2010

đây cũng chỉ là 10 sự kiện lớn nhất với quy mô và sức tàn phá khủng khiếp nhất, chưa tính tới những sự kiện có quy mô nhỏ hơn chỉ ở mức vùng hoặc trong một quốc gia lãnh thổ.

Nhưng… những điều to tát này để nói lên điều gì nhỉ???

Ở đây, chỉ đơn giản để thấy rằng con người với khả năng mau quên của mình thì thường quyết định mọi chuyện bằng cảm tính và bằng trực quan, lúc thế này lúc thế kia chẳng biết đâu mà lần, vẫn là bản năng lang thang, nay đây mai đó của người du mục… Con người nếu nói về tổ chức thì yếu kém hơn loài sói, vì không có tính kỷ luật, không phân chia vị trí như loại sư tử, loại voi, cũng chẳng tình cảm như loài họa mi hay như loài dơi mặt quỷ – sau nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu con dơi mặt quỷ không hút được máu sau một ngày đi săn thì nó có thể “vay” từ đồng loại và con dơi mang ơn đó luôn nhớ kỹ nó vay ai để luôn tìm cách trả ơn – và đó là cách bầy dơi mặt quỷ tồn tại… Tóm lại cóp nhặt mỗi nơi một tý hỗn độn và lỏng lẻo… với trung tâm được xác định bằng cái “TÔI” trong giác độ của từng cá thể trong một quần thể xã hội – là đơn vị phân chia nhỏ nhất… Nhưng hay nhất có lẽ vẫn là tính “quên” của con người, nhờ thế mà họ hợp tác thành những cộng đồng lỏng lẻo và sẵn sàng li khai hay gia nhập một cộng đồng mới – con người có lẽ là sinh vật duy nhất trên trái đất này luôn đi tìm kiếm cho mình một chỗ nương tựa, một lợi ích được bảo vệ…

Xã hội nào của loài người cũng cần tôn giáo, sinh vật yếu ớt tuy đã trở thành kẻ thống trị nhưng cũng vẫn cần chỗ dựa; loài người vốn sợ và tôn thờ sức mạnh nên tôn giáo trải qua thời gian cũng phát triển và tiến hóa để phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với từng câu chuyện “ngụ ngôn” của loài người. Với những điểm chung của mọi tôn giáo và tính kế thừa thì dần dà, tôn giáo cũng sẽ phải hợp nhất và có lẽ tôn giáo lớn nhất trong tương lai là “đạo thông tin” mà qua đó Google, hay Facebook là những “thầy tế” luôn hết mình cổ xúy cho đạo thông tin; liệu trên thế giới có tôn giáo nào mà biết được hết thông tin của từng cá nhân từ thông tin thô như tên tuổi, giới tính, nghề nghiệp tới thông tin nhạy cảm như sở thích, xu hướng tiêu dùng, hành vi có thể bị ảnh hưởng bởi các tác động… Phải thấy hoạt động và nhu cầu “checkin” có nét gì đó tương tự như những buổi cúng tế tôn giáo pha trộn những chất gây nghiện… bộ não dần không cần phải nhớ mà chỉ cần nhớ chỗ nào có 3-4G hay WIFI để “cầu đảo” Google giải quyết những thắc mắc của mình… Những hình ảnh “tự kỷ” với cái màn hình bé bằng bàn tay giờ không còn là hiếm nữa, người ta dường như thích giao tiếp thông qua phương tiện hơn là trực tiếp gặp gỡ và trao đổi…, ngay cả hẹn họ giờ cũng tiện hơn nhiều với các loại công cụ hẹn hò; email với nhiều ngôn ngữ sáng tạo đã đa dạng hóa những “bài sớ” được lập từ công cụ văn phòng gần như mặc định trên máy tính hay điện thoại thông minh…

Người ta không chỉ hiện đại hóa cuộc sống mà người ta còn nô lệ hóa chính mình vào công nghệ…

Bởi vậy, người ta giờ đi du lịch hay khám phá không chỉ là để hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên mà phần lớn là để đi “checkin” “cúng phây” là chính. Nếu như 10 năm trước, người ta đi khám phá văn hóa ở vùng đất mới, nghe một buổi hòa nhạc hay một sự kiện thể thao để thưởng thức thì giờ là đi để “cúng phây”, thậm chí, vô nhân tính hơn là thay vì cứu người tai nạn hay ở tang lễ, người ta vẫn “cúng phây” thay vì lo tìm người cứu chữa cho nạn nhân hay đơn giản chia sẻ nỗi đau cùng gia quyến người xấu số…

Xô bồ, hỗn loạn… ở một số nơi, một vài nhóm nhỏ trong loài người đã tiến hóa trở lại thành hoang dã…

Vì những giá trị vật chất – quy tiền, con người đã bán đi tất cả mọi thứ kể cả linh hồn của mình: vấn nạn buôn ma túy, bắt cóc và buôn người, buôn nội tạng… chỉ để làm giàu… bất chấp gây hại cho người khác hoặc chính những người xung quanh, hay tinh vi hơn như ăn bớt hỗ trợ của người nghèo, làm giả giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi, chế độ bảo hiểm, rồi… hay hơn là mua lợn bệnh về để tiêu hủy nhằm ăn chênh lệch hỗ trợ từ nhà nước… kể cũng là sáng tạo đấy vì dù sao, trong vùng có dịch, mua về để thiêu hủy cũng là có ý tốt…

Thế nhưng có chạy thế nào, có vật vã ra sao thì cũng cần… nghỉ ngơi…

Túm lại thì từ đơn giản tới phức tạp, từ ít tới nhiều, có tham lam bao nhiều đi chăng nữa thì thời gian để tĩnh lặng vẫn là điều quan trọng, ai rồi cũng có lúc phải tạm dừng chân lại để… thở. Tuy rằng, con người không phải loài động vật trung thành, không phải loài hoàn toàn theo bản năng, là loài duy nhất có cảm tính và sống bằng trực giác và trực quan đan xen; vậy nên loài người luôn xét sự vật sự việc thông qua một cơ cấu xử lý thông tin phức tạp nhưng không ổn định, thậm chí, đôi khi còn dẫn tới lạm dụng thông tin… Xưa là các câu chuyện thật giả lẫn lộn kể lể nhằm phục vụ cho một mục đích cụ thể nào đó, dần được truyền qua nhiều đời để rồi thành hư cấu – như các câu chuyện lý giải về sự xuất hiện của chính loài người qua các thầy tế, thầy tu có thể thấy rõ trong quá trình hợp nhất từ đa thần giáo tới độc thần giáo… và nay là qua mạng thông tin mà cuối cùng có lẽ dẫn tới “đạo của thông tin”…

Với “đạo thông tin”, người ta giờ đây chia sẻ không chỉ phương tiện di chuyển mà cả mái nhà (qua các tiện ích công nghệ thông tin) nhưng gia đình – một đơn vị lớn hơn cá thể nhưng khó có thể chia tách nhỏ hơn này – theo một nghĩa nào đó, lại là điểm khởi đầu và là điểm kết thúc của một cuộc đi săn… Trong gia đình, dù rằng vẫn lỏng lẻo về cấu trúc các mối quan hệ nhưng mỗi cá thể khi về với gia đình dường như là một dấu lặng, để nghỉ ngơi, để tái tạo lại sức mạnh đủ để ngày mai lại “dám” bước chân vào một cuộc đi săn mới…

và bởi vậy,

nếu đã về với gia đình thì hãy để những cái hỗn tạp, những cái xô bồ bên ngoài bậu cửa, đừng đem cả xã hội, đừng đem bất cứ tôn giáo nào về nhà, nếu còn khoác những cái đó trên người, còn “cúng phây” thì đừng nên về với gia đình…

“Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé, có em chờ!” – Có em chờ: ca sĩ Min.

Xxx – NPL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s