Văn – 16/52: ranh giới… không phải bức tường

Bản năng động vật của con người luôn xác định khoảng cách an toàn, thường đánh giá và phản ứng đối với sự kiện dưới góc nhìn tiêu cực của sự SỢ hãi, giới hạn hay trong nghi ngại… bởi vậy, cái tôi cá nhân thường xuyên phải vật lộn để đối mặt và vượt lên trên sự tiêu cực này để tìm kiếm cơ hội, nhìn nhận vấn đề một cách tích cực hơn… Dẫu biết rằng, con người ẩn sâu trong bản năng chính là cảm xúc, việc nhìn nhận một cách tích cực đòi hỏi phải sử dụng “lý trí” – cái chỉ có thể đạt được một cách khó khăn qua một quá trình, một chặng thời gian luyện tập, học hỏi và trưởng thành…  

Khi sự kiện hay vấn đề nổi lên, việc nhìn xuyên qua “đám mây mù” cảm xúc tiêu cực và khó chịu để vén lên ánh sáng tích cực và của một cơ hội mới… cũng chính là cách mà chúng ta cần ứng xử và trưởng thành; và, đó cũng là cách mà chúng ta bước dần ra khỏi giới hạn mà chúng ta vẫn coi là “môi trường quen thuộc”, “vùng an toàn”…

Mỗi chúng ta đều lớn lên trong mối tương tác với môi trường xã hội xung quanh, dường như không ai có thể tách biệt ra khỏi môi trường đó; cho dù con đường vào đời của mỗi cá nhân rất khác nhau: người thì đi tắt, người thì đi vòng, người thì phải vượt qua các chướng ngại vật, nhưng, tựu chung, chúng ta, tất cả đều tới đích… vì, quan trọng không phải là vạch đích mà chính là hành trình, là trải nghiệm – cái không thể vội vã, hấp tấp…

Bởi vậy, việc so sánh giữa mỗi cá nhân dường như vô nghĩa: chúng ta đã đi bao xa, chúng ta đi nhanh thế nào, chúng ta đã hoàn thành những cột mốc, chặng đường gì – chẳng có liên hệ gì tới thành tựu tính bằng thời gian hay theo từng mốc tuổi sinh học… 

Giá trị cá nhân xây dựng trên cơ sở các trải nghiệm của mỗi hành trình của từng cá nhân – con đường của mỗi người là khác nhau… Nên sự so sánh, tâm lý tự bảo vệ quá khích chỉ là một mặt của phản ứng đối với cảm xúc tiêu cực, và thực chất làm cho giới hạn của “vùng an toàn” trở nên chật hẹp hơn…

Mỗi người thay vì so sánh với người khác nên tập trung vào con đường – hành trình của chính mình: chúng ta đang ở đâu, chúng ta sẽ bước tiếp như thế nào và về đâu…; xây dựng bức tường ngăn cách giới hạn “vùng an toàn” hay “môi trường quen thuộc” làm nơi ẩn náu là điều vô nghĩa khi hành trình của mỗi người là khác biệt, giá trị của mỗi người được tính bằng những công thức khác nhau; do đó, chỉ cần xác định ranh giới cá nhân – khuôn khổ các giá trị cơ bản của mỗi cá nhân được xây dựng trên sự tự trọng, sự tôn trọng và sự “tử tế” trong môi trường tương tác đa chiều với xã hội xung quanh đủ để không “hòa tan, pha loãng” là đủ…

Nỗ lực xây tường ngăn cách trong môi trường tương tác cũng giống như xây tháp ngà mà trổ thêm cửa sổ vậy, nhìn nhận vì vậy còn bị bó hẹp hơn khi tầm nhìn chỉ giới hạn ở nơi ô cửa sổ – mảnh đất nào cho trưởng dưỡng giấc mơ?

Bởi vậy, con đường càng thêm cong queo, méo mó…

Nên,

vạch ranh giới thay vì xây một bức tường ngăn cách sẽ giúp vẫn đảm bảo tính riêng tư của mỗi hành trình trong khi vẫn duy trì tính mở trong tương tác đối với môi trường; nhờ vậy, thúc đẩy thêm quá trình học hỏi, trưởng dưỡng giấc mơ và sự trưởng thành trong mỗi con người…

Đó cũng được coi như một thỏa thuận mềm – một cam kết cho mỗi hành trình, mỗi con đường vậy…

Mỗi khi có cơ hội bước được ra khỏi giới hạn của chính mình, chúng ta cần phải giữ chặt lấy nó bằng cả hai tay, vì,

nới rộng bức giới hạn của chính mình luôn tốt hơn là nhồi nhét, đè nén giấc mơ vào nơi tù túng…

___

NPL

746 từ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s