Văn – 40/52: đừng… “nhỏ nhen”

Phần lớn các vấn đề của chúng ta đều có thể giải quyết khi có đủ thời gian để suy nghĩ thấu đáo, nhưng vấn đề chính là ở chỗ chúng ta thường dành quá nhiều thời gian để nghĩ, chúng ta có xu hướng xem xét các vấn đề đó trong lăng kính của “vùng an toàn” của chính mình… Mọi vấn đề đều ở chỗ “cân bằng”…

khi chúng ta càng tập trung vào bản thân vấn đề chúng ta càng khiến chính mình xa rời câu trả lời đang tìm kiếm…

Để nhìn nhận thấu đáo về các vấn đề, hay, về chính bản thân mình trong một bối cảnh quy về tiếp cận giá trị, việc chúng ta nhìn nhận giá trị đích thực và giữ chính mình luôn được lạc quan chính là tác nhân sẽ giúp chúng ta tìm được sức mạnh và giá trị của cuộc sống, thêm vào đó chính là kỳ vọng và gặp hái được những gì tốt nhất; thế nên, vấn đề cần được nhìn nhận một cách cởi mở, khách quan độc lập với bản thể của chúng ta – tách ra khỏi “vùng an toàn” của mỗi cá nhân…

Một cách nào đó, khi chúng ta náu mình trong “vùng an toàn”, chúng ta đã tự “coi thường” chính bản thân mình; vào chính khoảnh khắc đó chúng ta đã bước một bước thụt lùi và lún sâu vào trong vòng bi quan và cuộc sống trở nên không còn giá trị trân quý… Điều này cũng “giống như một người vì sợ gãy chân mà không dám đứng lên bước đi, mà không bước đi chẳng khác nào chân đã bị gãy…

Thế nên đừng “rụt cổ” vào trong cái lớp vỏ của “vùng an toàn”, đừng tự đè nén sức mạnh nội tại của tinh thần, chúng ta cần phải vùng dậy, can đảm bước ra ánh sáng, cởi mở chính mình để đi tim chân giá trị của mình – đó là sự vĩ đại. Khi chúng ta tiếp tục chơi trò “nhỏ nhen” trong “vùng an toàn”, cả thế giới sẽ tiếp tục nghiễm nhiên coi những biểu hiện bên ngoài đó là bản chất “nhỏ nhen”, và khi cứ giấu mình trong vùng an toàn, chúng ta một cách vô thức đã giới hạn bản thân trong không gian của quá khứ và ở đó “liếm láp” những nỗi đau của sự tiếc nuối… và,

chúng ta luôn ở sau “cái bóng” của chính mình…

Phải dấn thân,

bước vào vùng đất mới chấp nhận rủi ro có thể có, sáng tạo là con đường duy nhất nâng mọi thứ lên một tầm cao mới;

hãy biến những ý tưởng đó thành hành động nhất quán;

hãy phát triển tài năng và kỹ năng của chúng ta, và

quan trọng hơn cả là sự tin tưởng vào bản thân mình một cách trọn vẹn. Sức mạnh sẽ không thể sinh ra khi chưa từng qua những trải nghiệm đau đớn – luyện tập của sức mạnh tinh thần cũng chẳng khác mấy so với sức mạnh của cơ bắp…Nên,

câu trả lời sẽ chỉ xuất hiện khi chúng ta cởi mở vì chúng luôn ở đó và chỉ lóe lên khi chúng ta không tự bó hẹp vào chính vấn đề đó…

Nghĩ cho bản thân, bản lĩnh dám hân thưởng bản thân cũng chỉ là một hiện tượng nhìn nhận sự việc thông qua lăng kính của những trải nghiệm từ nỗi đau nội tại và cái tôi bản ngã mà thôi…

Hãy rộng lượng, bớt nhỏ nhen…

___

NPL

604 từ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s