Văn – 44/52: tiềm năng…

Nếu hy vọng sư tử không ăn thịt ta chỉ vì ta không ăn thịt nó thì quả thật ta đang mơ mộng hão huyền – thế giới này không được sắp xếp như vậy, nên cũng đừng hy vọng thế giới sẽ phải đối xử công bằng với ta chỉ vì ta đã cố thử công bằng với nó…

Mỗi cá nhân chúng ta đều đóng một vai trò quan trọng trong cái thế giới tưởng là to lớn mà thực ra rất nhỏ bé này; mỗi dấu ấn, mỗi một sự xuất hiện của chúng ta đều là một món quà đặc biệt mà chúng ta không nên đánh giá thấp. Chúng ta đều lo lắng và thường tự vấn liệu những người xung quanh sẽ nghĩ gì về mình và trở nên dễ tổn thương… cũng bởi vậy nên chúng ta thường có xu hướng đòi hỏi một sự “công bằng trong tâm tưởng” mà không ý thức được chính ảnh hưởng của mình ngược lên những người xung quanh bằng chính sự quan tâm, tình yêu và lòng tốt – đó là con đường dẫn lối nhanh nhất và thênh thang nhất… Cái cách mà thế giới này thiết lập công bằng khác với cách chúng ta hay nhìn nhận, nó đòi hỏi phải có sự nỗ lực chủ động, hơn cả, nó cần sự vận động trong mỗi “tiểu vũ trụ”…

Thay đổi cách mình đối xử với chính mình và người xung quanh, ta sẽ thay đổi cả thế giới…

Không có gì tệ và vắt kiệt sức lực bằng việc chỉ ngồi im “nâng lên đặt xuống” những lo sợ,  cân nhắc mà không có bất cứ hành động cụ thể nào cả – không dám “vắt kiệt” nỗ lực của bản thân để chính chúng ta có thể khám phá xác định đâu mới là giới hạn thực của khả năng và năng lực tiểm ẩn của chúng ta còn chưa được khai thác lớn tới thế nào…

Chỉ là một chút cố gắng, một chút đam mê… một chút mà thôi… nhưng,

người ta thường không dám cất bước thậm chí dừng lại ngay trước vạch đích chỉ vì những e ngại vu vơ kéo lại cái nhấc chân dù đơn giản và nhỏ bé…

Cái gì đã thực sự ngăn cản chúng ta?

Hối tiếc vì bỏ lỡ luôn đắt giá hơn sự xấu hổ từ thất bại mà không ai chắc chắn sẽ xảy ra – nếu không thực sự thử không ai trong chúng ta có thể chắc được điều gì…

Hãy nhớ về giấc mơ, niềm đam mê và những lý do thúc đẩy chúng ta quyết định… về những điều tốt đẹp chúng ta luôn có và mang theo: người thân, gia đình, bạn bè, một câu chuyện, một niềm vui nho nhỏ để chia sẻ, hay một nỗi buồn mang mác để tâm sự…

Cho đi nhiều hơn, “hết mình” hơn, nhưng hơn cả,

chúng ta cần có một niềm tin, sức mạnh của chúng ta nằm chính trong niềm tin đó, cho dù chúng ta có nhận ra hay không… Sức mạnh đó vẫn luôn lan tỏa…

Xấu hổ với người xung quanh vì thất bại chỉ là thời điểm, nhưng để xấu hổ với chính mình – hổ thẹn đó sẽ đi theo chúng ta tới cuối cuộc đời… cùng sự hối tiếc muộn màng…

Hãy tỏa sáng bằng tiềm năng, bằng niềm tin…

___

NPL

577 từ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s