Văn – 03/202205: sự tích thị trường chứng khoán hay… “chợ… chứng”

Ngày xửa ngày xưa, mà cũng chẳng lâu lắm đâu…

ở một làng nọ – đó là một ngôi làng nằm ẩn sâu trong khu rừng già… với cơ man nào là khỉ, khỉ các loại…

Khỉ ở đây dạn lắm; chúng chẳng sợ ai hay cái gì cả, còn ra khỏi rừng tranh kiếm ăn cả với dân làng…

Bỗng một hôm,

có một anh thanh niên trẻ mãi từ phía bên kia rặng núi, lặn lội mò tới khu làng, cậu ấy nói mình đã phải trải qua nhiều ngày đường lắm, mất cả tháng trời mới tới được làng…

Anh ấy tới để mua khỉ…

Dân làng thắc mắc lắm, vì vốn không biết ai lại đi thèm quan tâm tới cái lũ “trời đánh thánh vật” chuyên quậy phá đó…

Họ liền thực hiện nghi lễ hiến tế và mở “quyển sách có những khuôn mặt” để tìm hiểu, thì đúng là sách có chỉ ra: anh thanh niên tới từ một ngôi làng bên kia núi và họ đang cần dùng khỉ để làm thuốc chữa bệnh viêm loét bao…

10 đồng một con khỉ, quả là giá tốt, không tệ…

Dân làng bèn hò nhau đi bắt khỉ để bán. Sau khi đã bắt được vài ngàn con khỉ bán cho anh thanh niên thì số khỉ cũng trở nên vãn dần, khó bắt hơn trước, mà lũ khỉ cũng đã cảnh giác vô cùng…

Ngay khi dân làng định nghỉ ngơi thì anh thanh niên nói sẽ tăng giá mua khỉ lên 20 đồng một con – quả là bước đột phá; dân làng lại hăng hái lao vào rừng bắt khỉ… cho tới khi số khỉ cạn kiệt, dân làng bèn về nhà nghỉ ngơi; nhưng,

gã thanh niên trẻ lại tăng lên 25 đồng…, lần này cũng chỉ có vài người bắt được khỉ để bán…

Khỉ giờ đã hiếm tới nỗi lùng xục trong rừng cả ngày hay tới gần chân rặng núi xa mà cũng chẳng thấy con nào thì làm sao có thể bắt được chúng…

Gã bèn tăng giá lên 50 đồng… mà cũng mãi chẳng mua được con nào.

Mặc dù rất thất vọng nhưng gã phải nói với dân làng: “Bây giờ tôi phải quay về công ty báo cáo khoảng 1 tuần mới quay lại; nhưng, người giúp việc cho tôi sẽ ở đây và đợi mua khỉ thay tôi. Nếu bà con nào bắt được khỉ thì nhớ bán cho cậu ta nhé.” Rồi, gã thanh niên lên đường…

Đã mấy ngày rồi kể từ lúc gã ra đi, dân làng cũng chẳng ai bắt được dù chỉ là một con khỉ non cả… Người giúp việc của gã thanh niên chỉ cho dân làng thấy những cái lồng nhốt đầy khỉ và nói: “Tôi đã chán công việc này lắm rồi. Tôi sẽ bỏ việc, mặc kệ ông chủ với lũ khỉ của ông ấy. Giờ tôi sẽ bán cho mọi người với giá 35 đồng một con khỉ, khi nào ông chủ quay lại, mọi người hãy bán cho ông ấy 50 đồng nhé.

Dân làng mừng rỡ… liền dốc hết, vét hết tiền bạc trong nhà ra tranh nhau mua khỉ từ người giúp việc… những người chậm chân thì kêu gào, than khóc; người mua được nhiều thì sung sướng, hả hê… Và,

họ hồi hộp mong ngóng gã thanh niên quay trở lại… Nhưng,

đợi mãi mà chẳng thấy bóng gã thanh niên đâu, ngay người giúp việc của gã cũng đã chuồn mất tăm mất tích từ lúc nào…

Giờ đây, chỉ thấy xung quanh cơ man nào là khỉ và khỉ…

Dân làng ai cũng tức giận đỏ hết cả mặt nhưng chẳng biết phải bán lũ khỉ kia cho ai…

Sau này, người ta gọi lũ khỉ kia dưới cái tên mỹ miều là “cổ phiếu”…

Người hiểu biết thì gọi đó là sự tích của thị trường chứng khoán (hay là “chợ… chứng” theo lối nói dân giã), và

việc giận tới đỏ mặt cũng là lý do và trở thành biểu tượng khi “bảng điện” đi xuống cũng thường hiện lên…

Một màu đỏ…

___

NPL

699 từ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s