Share – Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji “đống phân” bằng tay để chúc nhau may mắn — Ngon 24h

Khi lên mạng “chém gió” cùng bạn bè, chúng ta thường có xu hướng sử dụng những emoji thể hiện cảm xúc rõ ràng các biểu cảm mặt cười, mặt khóc, hãy phẫn nộ. Điều đó giúp chúng ta không cần nhiều lời mà vẫn dễ dàng tạo ra bầu không khí trò chuyện như […]

via Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji “đống phân” bằng tay để chúc nhau may mắn — Ngon 24h

Khi lên mạng “chém gió” cùng bạn bè, chúng ta thường có xu hướng sử dụng những emoji thể hiện cảm xúc rõ ràng các biểu cảm mặt cười, mặt khóc, hãy phẫn nộ. Điều đó giúp chúng ta không cần nhiều lời mà vẫn dễ dàng tạo ra bầu không khí trò chuyện như mong muốn.

Thế nhưng, giới trẻ Nhật Bản lại không làm thế. So với những emoji thân thuộc trên, họ lại thích sử dụng biểu tượng hình… đống phân (poop emoji) để gửi tặng cho bạn bè.

Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji đống phân bằng tay để chúc nhau may mắn - Ảnh 1.

Nhật Bản rất thích sử dụng emoji “phân” thay vì các emoji cảm xúc khác.

Đừng vội lên án họ, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả. Nếu có tìm hiểu qua một chút về tiếng Nhật, bạn sẽ biết từ “phân” được phát âm là “unko”. Trong đó, tiền tố “un” lại đồng âm với từ “chúc may mắn”. Và chỉ cần có thế, emoji tưởng chừng như rất mất vệ sinh này bỗng trở thành món quà mà các bạn trẻ Nhật Bản dành cho nhau trước một sự kiện quan trọng nào đó như thi học kì hay một cuộc phỏng vấn chẳng hạn.

Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji đống phân bằng tay để chúc nhau may mắn - Ảnh 2.

Với biểu cảm tươi cười cực thân thiện, emoji này cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ.

Nếu chat chit với nhau qua điện thoại thì còn có thể sử dụng chiếc emoji này được, nhưng nếu trò chuyện trực tiếp thì sao? Không lẽ đang ngồi nói chuyện bình thường, bạn lại phải lôi smartphone ra và gửi poop emoji cho người bạn của mình để chúc họ may mắn?

Đó chính là vì sao người dùng Twitter @GAWA_TaTsuTa đã nảy ra ý tưởng mô phỏng lại chiếc emoji này bằng đôi bàn tay của mình (thật ra là đôi bàn tay em gái của anh ấy). Không chỉ bắt được hình dáng khá chuẩn xác của poop emoji, các ngón tay đan xen vào nhau còn tạo ra cảm giác tầng tầng lớp lớp, lượn sóng uốn éo giống như bản gốc vậy. Chỉ thiếu khuôn mặt cười ở giữa thôi là hoàn hảo.

Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji đống phân bằng tay để chúc nhau may mắn - Ảnh 3.

Xin giới thiệu: Emoji “phân” phiên bản đời thực!

Ngay lập tức, bức ảnh trên đã gây bão trên cộng đồng mạng Nhật Bản, với hơn 180.000 lượt like và 50.000 lượt retweet chỉ trong vòng 2 ngày. Và đương nhiên, Twitter cũng lập tức ngập tràn hình ảnh người dùng thử nghiệm biểu tượng “chúc may mắn” mới này. Không chỉ dừng lại ở việc bắt chước, họ còn sáng tạo ra rất nhiều kiểu dáng khác, nhưng tất cả đều chung 1 mục đích tái tạo lại emoji phân một cách thành công.

Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji đống phân bằng tay để chúc nhau may mắn - Ảnh 4.

“Khi đi làm, tôi thường sử dụng biểu tượng này để xin phép trưởng phòng cho tôi đi vệ sinh” – Twitter @hesssy

Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji đống phân bằng tay để chúc nhau may mắn - Ảnh 5.

“Tưởng gì chứ hồi đi học tôi đã nghĩ ra biểu tượng này rồi” – Twitter @mia_0327

Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji đống phân bằng tay để chúc nhau may mắn - Ảnh 6.

“Game là dễ” – Twitter @Muramasa_S_FGO

Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji đống phân bằng tay để chúc nhau may mắn - Ảnh 7.

In bóng lên tường còn thấy rõ ràng hơn – Twitter @Hirosippi

Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji đống phân bằng tay để chúc nhau may mắn - Ảnh 8.

Twitter @Ri__t__o

Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji đống phân bằng tay để chúc nhau may mắn - Ảnh 9.

Cách thực hiện poop emoji bằng 1 tay, nhưng không được giống cho lắm – Twitter @Mira_of_fete

Vậy đấy, nếu có người bạn nào của bạn sử dụng emoji này, đừng vội nổi nóng với họ nhé. Họ chỉ muốn chúc bạn may mắn mà thôi.

Cư dân mạng Nhật Bản nô nức tạo hình emoji đống phân bằng tay để chúc nhau may mắn - Ảnh 10.

Poop emoji còn mang hàm ý chúc may mắn nữa đấy.


Theo DG – 
Trí Thức Trẻ

Share – Cụ ông U80 và 7 triết lý nhân sinh đáng suy ngẫm: Cuộc đời vô thường, chúng ta phải biết yêu thương chính mình! — Ngon 24h

78 tuổi – cái tuổi gần đất xa trời mà hầu hết các cụ đều dành phần lớn thời gian bên gia đình, con cháu, cũng như là cho phép bản thân mình nghỉ ngơi sau hàng chục năm cống hiến và lao động miệt mài. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ, chẳng […]

via Cụ ông U80 và 7 triết lý nhân sinh đáng suy ngẫm: Cuộc đời vô thường, chúng ta phải biết yêu thương chính mình! — Ngon 24h

78 tuổi – cái tuổi gần đất xa trời mà hầu hết các cụ đều dành phần lớn thời gian bên gia đình, con cháu, cũng như là cho phép bản thân mình nghỉ ngơi sau hàng chục năm cống hiến và lao động miệt mài. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như nhà văn Peter Buckman.

Cụ Peter Buckman cho biết, ở tuổi 78, cụ chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ hưu, thay vào đó, cụ vẫn sẽ tiếp tục nối dài những ước mơ và thực hiện công việc dang dở của mình.

Artboard 2 (1)

Và ở độ tuổi gần vượt ngưỡng “thất thập cổ lai hy”, nhìn lại quãng đường mình đi qua với nhiều thăng trầm, thậm chí là từng bị chẩn đoán mắc hai căn bệnh ung thư, cụ Peter Buckman đã học được 9 bài học quan trọng về thành công, tiền bạc và hạnh phúc.

Cụ hy vọng, 9 điều cụ chia sẻ dưới đây sẽ có ích cho những ai đang loay hoay trong chính cuộc đời mình: không phương hướng, không đam mê, không tình yêu, không hy vọng.

Hãy tử tế với chính mình

Người trẻ ngày nay dường như đang sống một cuộc đời quá lệ thuộc vào những mong muốn của người khác. Họ cố gắng làm hài lòng người xung quanh đến mức quên đi việc phải đối xử tử tế với chính mình. Để rồi một lúc nào đó, khi chợt nhận ra mình quá tệ bạc với bản thân, quay đầu nhìn lại thì tất cả đều đã muộn màng.

Artboard 1 (1)

Khoảnh khắc biết rằng tình hình không thể được cứu vãn, thời gian không thể quay trở lại, họ tan vỡ, suy sụp và gần như rơi vào tuyệt vọng, lực bất tòng tâm.

Để tránh trường hợp đó, không cách gì khác, ngay từ bây giờ chúng ta phải học cách đối xử tốt với bản thân mình. Điều này không có nghĩa là nuông chiều bản thân quá mức. Ngoài tự thưởng cho bản thân khi đạt được điều gì đó ngoài mong đợi thì an ủi bản thân khi gặp bất trắc, nhắc nhở bản thân khi phạm sai lầm,… cũng là một hành vi tử tế giúp bản thân mỗi người hoàn hảo hơn.

Đừng nghĩ tiền là lý do duy nhất làm bạn hạnh phúc

Tiền vô cùng cần thiết, giúp mỗi cá nhân có được một cuộc sống đủ đầy, vừa vặn. Nó có thể làm bạn hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này thực sự chẳng quá lớn lao. Khi sống đủ một số năm nhất định, bạn sẽ hiểu ra điều này.

Artboard 1 copy 8

Vậy nên, dù bạn chưa nhân ra nhưng lời khuyên này sẽ không thừa đâu: Đừng lao đầu vào công cuộc kiếm tiền, để rồi một mai bản thân chúng ta không có đủ hạnh phúc. Thay vào đó, hãy dành thời gian vun vén cho những giá trị khác có ý nghĩa hơn như các mối quan hệ xung quanh, niềm đam mê, sở thích cá nhân, tình yêu và sức khỏe của chính mình.

Không bao giờ là quá già hoặc quá trẻ để phạm sai lầm

Sai lầm là thứ không ai muốn trong cuộc đời mình, nhưng có thể các bạn không nhận ra, sai làm là một minh chứng cho sự quyết liệt, tinh thần hiếu tri và lòng đam mê của mỗi con người. Mỗi sai lầm đều có ý nghĩa riêng của nó, chúng giúp các bạn trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn và tuyệt vời hơn bao giờ hết. Những người tài giỏi nhất trên thế giới này, bất kể lĩnh vực gì, họ đều là những người có những vết sẹo sai lầm nhiều hơn bất kỳ ai.

Artboard 1 copy 9

Vì vậy, hãy cứ bước tiếp đi trên con đường mình chọn, tuổi tác không quan trọng, sai lầm hay nỗi đau không quan trọng, quan trọng là đừng hèn nhát và tự nhốt mình trong vùng an toàn của bản thân. Cuộc đời như vậy mới đáng sống, ngưng hiếu kỳ với cuộc đời thì có khác gì chết đâu.

“Nghỉ hưu” là một thuật ngữ vô nghĩa

Trong một thế giới mà ai ai cũng ao ước được nghỉ hưu sớm thì câu nói bên trên thật sự khá điên rồ. Nhưng nghĩ lại mà xem, mọi người thường cho rằng, nghỉ hưu là được tự do tự tại, chỉ ăn và ngủ và tận hưởng và… chờ chết. Thật sự sai lầm, thật sự vô nghĩa.

Như đã nói bên trên, khi ngưng hiếu kỳ với cuộc đời thì bạn chẳng khác nào chết đi cả, thế giới rộng lớn bao la, có những thứ bạn học cả đời mà vẫn không tài nào hiểu được, vì vậy tại sao lại chọn nghỉ hưu?

Artboard 1 copy 10

Ý nói ở đây, là dù bạn rời bỏ công việc toàn thời gian của mình vào tuổi 50, bạn vẫn có thể tiếp tục học hỏi hay dấn thân vào một lĩnh vực nào đó khác. Bạn có thể trở thành một bậc thầy về trồng hoa, một bậc thầy trong lĩnh vực thiết kế các khu vườn Nhật Bản, hoặc bậc thầy trong việc kinh doanh nho nhỏ gì đó,… Hãy tiếp tục hiếu tri, hiếu kỳ với cuộc đời, đừng chọn nghỉ hưu để rồi trượt dài trên triền dốc phía bên kia cuộc đời một cách thật vô nghĩa.

Cứ tham vọng đi để có động lực trên con đường chinh phục ước mơ

Đừng hiểu lầm giữa tham vọng và tham lam, hai từ này tưởng một mà là hai và tham vọng là thứ rất cần thiết cho cuộc đời bạn, ít nhất là trên chuyến hành trình chinh phục ước mơ của mỗi người. Nếu bạn không có thứ gì đó để nhắm đến, bạn có nguy cơ chán, và sự nhàm chán có thể phá hủy bạn, khi đó tham vọng chính là động lực để bạn tiếp bước.

Ví dụ như trong môi trường công sở, ở khía cạnh nào đó, một nhân viên tham vọng được ngồi vào vị trí của sếp mình cũng là một điều hay. Khi ấy, anh/cô ta sẽ tìm mọi cách trau dồi bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, từng bước nhích gần hơn đến vị trí mà mình ước ao.

Artboard 1 copy 11

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, và tham vọng cũng thế. Chúng ta chỉ nên tham vọng những thứ mà khả năng của mình có thể đạt được, đừng tham vọng viễn vong để rồi vô tình biến chính mình thành một người trên mây.

Đối mặt với mọi sự thay đổi trong đời

Theo quan niệm phương Đông, cuộc đời vốn vô thường, chúng thiên biến vạn hóa mà mỗi người không thể nào có thể kiểm soát được. Vậy nên, hãy chuẩn bị tinh thần cho mọi sự thay đổi, vững tâm cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra: bạn bị tai nạn, bị chẩn đoán bệnh ung thư, bị đuổi việc, bạn thân qua đời, phá sản, từ độc lập trở nên phụ thuộc, ly hôn,…

Artboard 1 copy 12

Chỉ khi có sự chuẩn bị, bạn mới có đủ sức mạnh khi những điều tồi tệ ấy xảy ra. Và nếu chúng không xảy ra, bạn cũng dễ dàng vượt qua được những sự thay đổi nhỏ bé khác trong đời (vì trường hợp xấu nhất bạn cũng đã lường trước được rồi cơ mà).

Đối mặt với sự thay đổi và thanh thản chấp nhận nó như là một phần của cuộc sống, sẽ giúp bạn thích nghi được với mọi hoàn cảnh sống, mọi công việc mình làm. Bạn cũng khoan dung hơn và có trách nhiệm hơn.

Đừng trở thành một kẻ đạo đức giả với chính mình

Câu nói trên có thể hơi nặng lời, nhưng thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, đôi khi bạn phải nghiêm khắc chỉ trích chính mình mới có thể giúp bản thân hoàn hảo hơn.

Và đạo đức giả với chính mình ở đây không phải là bạn bạn nói với một diễn viên rằng họ thật tuyệt vời khi họ diễn thật tồi tệ, hoặc khi bạn nói với một người bạn, họ trông thật tuyệt vời khi họ bị bệnh chết người. Đó là chỉ cách cư xử đúng mực.

Artboard 1 copy 13

Mà đạo đức giả với chính mình là khi bạn hứa sẽ đi gặp một người mà bạn không muốn hoặc không có ý định đến thăm; khi bạn nói rằng bạn thích ăn trưa với người mà bạn đã có né tránh thành công trong nhiều tháng.

Những kiểu giả lả, thảo mai, lừa dối bản thân như thế chỉ khiến tinh thần bạn dễ bị lệ thuộc vào người khác, không có chính kiến riêng và nhanh chóng thôi, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì không sống đúng với bản ngã của mình, thay vào đó chỉ sống dựa trên nét mặt của người khác.

Share – 6 dấu hiệu nhận biết thầy Tarot dởm (Fake Reader) — Triết Học Đường Phố 2.0

(1354 chữ, 5.5 phút đọc) Số người có thể đọc được Tarot không hiếm, nhưng số người có thể trở thành Reader chân chính thì thật sự hiếm.

via 6 dấu hiệu nhận biết thầy Tarot dởm (Fake Reader) — Triết Học Đường Phố 2.0

Thực tế, việc diễn dịch một lá bài Tarot không phải là chuyện khó. Một người chỉ cần có cảm nhận về hình ảnh tốt, bỏ thời gian để học các lý thuyết cơ bản về Tarot và ngôn ngữ biểu tượng là có thể đọc được bài. Số người này không phải là hiếm.

Dù vậy, việc ghi nhớ và diễn dịch một lá bài chỉ chiếm 30% những gì diễn ra trong một phiên trải bài.

Một Reader thực thụ là người không chỉ dừng lại ở 30% đó. Họ là người giữ trường năng lượng của phiên trải bài và là người hướng dẫn nội tâm (spiritual guide) cho người xem. Việc này đòi hỏi Reader phải có hiểu biết về tâm linh (và tâm lý học) ở một ngưỡng nhất định, nếu như không nói rằng một Reader chân chính là một bậc thầy tâm linh (master). Họ có thể nắm bắt được những quy luật của tự nhiên và gỡ rối tơ lòng cho người xem bằng việc đưa nhận thức của khách hàng gần gũi với những quy luật đó. Tarot chỉ là cái cớ, là công cụ, là cầu nối để sự chuyển biến nhận thức diễn ra.

Vậy từ đây, ta cũng có thể suy luận được thầy Tarot dởm (Fake Reader) là như thế nào. Đôi khi chính bản thân Reader đó cũng không biết là mình dởm.

1. KHÔNG BÌNH AN

Tại sao mình đưa ý này lên đầu tiên? Đơn giản bởi vì bình an là dấu hiệu nhận biết sức mạnh tâm linh của một người, rằng họ có làm chủ được cơ thể và tâm trí của mình hay không. Sự bình an rất khó làm giả. Nó là một trường năng lượng của Reader, bất kỳ ai đứng gần cũng có thể cảm nhận được.

Nếu không cảm nhận tốt, bạn có thể nhìn những dấu hiệu trên cơ thể như thần thái, ánh mắt, giọng nói hay các thao tác trải/lật bài. Chưa cần biết phiên trải bài sắp tới có gì hữu ích hay không, thứ đầu tiên bạn được nhận từ Reader là năng lượng của họ. Và một Reader không thể nói được điều gì nhiều hơn chính giá trị của họ.

2. KIẾN THỨC TÂM LINH NỬA MÙA

Kiểu Reader này có xu hướng pha trộn những kiến thức huyền học khác nhau để biết thêm nhiều thông tin của khách hàng cho dễ bề dự đoán kết quả. Họ hỏi về ngày tháng năm sinh để “nói dựa” theo các nguyên lý của numerology, cung hoàng đạo, thậm chí còn xem hẳn bản đồ chiêm tinh để vớt vát thông tin, v.v…

Ngoài ra, sự nửa mùa cũng thể hiện ở việc họ không có những tư duy hướng thiện hay đào sâu vào bản chất của vấn đề. Những gì họ diễn giải cho bạn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Họ ít tiếp cận vào câu hỏi “Tại sao” mà chỉ dùng các câu hỏi “Khi nào” hay “Đúng/Sai”, “Có/Không”, “Được/Không được”, v.v…

3. HAY TỌC MẠCH CHUYỆN NGƯỜI KHÁC HOẶC GỢI Ý NGƯỜI KHÁC TỌC MẠCH

Vì Tarot lật mở ra các thông tin chưa biết hoặc không biết nên nếu là một người xem yếu đuối, bạn sẽ dễ có xu hướng muốn nhúng mũi những thứ nằm ngoài chính mình như: hàng xóm của tôi là người thế nào, tình cảm của anh chàng kia đối với tôi ra sao, hay hoàn cảnh này trong tương lai có tốt hơn không, v.v… Nếu gặp một Fake Reader, họ sẽ đồng tình hay cổ vũ bạn hỏi những câu hỏi đó mà không hướng bạn tập trung vào chính mình. Họ bắt tay cho sự tọc mạch của bạn, để khẳng định quyền năng của Tarot (hay của họ) rằng có thể cho bạn biết được thứ bạn không biết. Vậy là bạn mất tiền cho một việc làm có hại cho chính mình.

4. NÓI VỀ TƯƠNG LAI MỘT CÁCH CHẮC CHẮN

Một chuyện hầu như ai cũng muốn biết đó là tương lai, và Tarot giúp họ thỏa mãn cái biết ấy, giúp họ đỡ bồn chồn, lo sợ khi nhận thức của họ hoàn toàn u tối về ngày mai. Trong trường hợp này, một Reader dởm sẽ thích bốc về tương lai của người xem hay khuyến khích họ hỏi về tương lai để tăng độ huyền bí, vì chẳng có gì để kiểm chứng ngay lúc đó cả. Trong khi một Reader chân chính dù có bốc về tương lai hay không cũng có sự khẳng định với người xem rằng tương lai ấy có thể thay đổi và sự thay đổi ấy dựa vào những quyết định trong hiện tại của người xem và sự chuyển biến nhận thức của họ.

Việc một Reader nói về tương lai một cách hoàn toàn chắc chắn thì bạn có thể sẵn sàng nghi ngờ trình độ của người ấy.

5. THAO TÚNG ĐỂ TẠO CẢM GIÁC CAO SIÊU HUYỀN BÍ, HOẶC TẠO SỰ LO LẮNG, SỢ HÃI CHO NGƯỜI XEM

Nói về tương lai, hăm dọa rằng không làm cái này thì bạn sẽ bị chuyện này chuyện kia, nói những điều ẩn dụ cao siêu, những thông tin huyền học vượt quá tầm hiểu biết của bạn, v.v… Tất cả những diễn giải nào khiến bạn bất an khi xem Tarot, đặc biệt là khiến bạn lo âu sợ hãi thì đó là minh chứng bạn đang đối mặt với một Reader dởm (hoặc là chính bản thân bạn cũng dởm vì nghe gì cũng thấy sợ.) Trong bất kỳ tình huống nào, một người có nhận thức cao sẽ giúp nâng bạn lên tầm mức đó và khiến bạn thoáng đạt trong tâm hồn. Họ sẽ diễn giải những lá bài sao cho bạn dễ tiếp cận với bình an và trí tuệ nhất. Còn nếu Reader chỉ đơn thuần là người dịch bài và bỏ mặc bạn với nội tâm chao đảo khi nghe chuyện quá tiêu cực hay huyền bí thì bạn không cần phải tin tưởng họ.

6. DIỄN GIẢI MỘT CHIỀU

Một người đọc Tarot có trình độ là người diễn giải được hai chiều của vấn đề. Dù trong Tarot có cách quy ước lá bài theo chiều xuôi và ngược, thì ngay trong bản thân lá bài xuôi hay ngược ấy cũng mang mầm mống của ý nghĩa đối lập, hay nói cách khác là “trong cái rủi có cái may”, trong âm có dương. Reader chân chính sẽ luôn đứng ở điểm quan sát trung gian. Họ tập trung vào việc cân bằng nhận thức của người xem với việc chỉ ra sự trung tính của hoàn cảnh.

Nếu một Reader chỉ toàn nói về những điều tiêu cực hay tích cực của một lá bài thì họ chưa phải là một người có nhận thức viên mãn để chỉ dẫn người khác.

KẾT LUẬN lại là số người có thể đọc được Tarot không hiếm, nhưng số người có thể trở thành Reader chân chính thì thật sự hiếm. Có một vài người lầm tưởng rằng cứ gặp Reader xịn là mình sẽ có một phiên trải bài đẹp như thiên thần. Để đánh giá Reader tốt hay dở, bạn cần quan tâm vào cách họ tiếp cận vấn đề và giải đáp vấn đề, thậm chí trong hoàn cảnh lá bài bốc ra vô lý hay trái nghịch với những gì đã được kiểm chứng.

Ngoài ra, chính bản thân những Reader cũng có thể biết mình thuộc loại nào. Thầy dởm là người không có định hướng trở thành master, không tự phát triển chính mình, xem Tarot chỉ vì mục đích trục lợi cá nhân không phải muốn mang lại lợi ích cho cộng đồng, như kiếm tiền/quyền/danh, thỏa mãn trí tò mò, thể hiện bản thân, che giấu những khiếm khuyết hay nỗi đau, v.v…

Tóm lại, việc nhận biết level của Reader phụ thuộc vào nhận thức của chính bạn, vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Tác giả: Hòa Taro

Ẩm thực – The Most Advanced Shoes In Fashion Are Barely Even Shoes

From the Yeezy Foam Runner to new, barely-there kicks from Dries and the Row, the prototype shoe is here.

The Yeezy Foam Runner and the Rise of Prototype Shoes

Usually, the release of a new Yeezy sneaker is greeted by tongues wagging and fingers racing to add the new style to the cart. But last week, a new release prompted the internet’s deranged chagrin: the “Foam Runner,” a shoe with same snub nosed silhouette as the Yeezy Boost 700, but crafted from a white, ventilated foam-resin mocassin. Appearing as a part of an editorial in the revitalized The Face magazine, its strange design inspired seemingly every person logged onto Twitter to compare it to everything from a Croc to a colander, and also the sanitary booties worn by hospital workers. The shoe first debuted earlier this summer on West’s daughter North, when it also drew comparisons to the foam comfort clog beloved by chefs and gardeners.

This wasn’t the first time that a Yeezy release was met with a tidal wave of meme mockery. In May, a pair of sneaker-socks West wore on an Erewhon errand was also “slammed” on social media. It seemed a system of Yeezy prototype hysteria had codified: Kanye test-drives a new shoe, and the Internet screams.

At Yeezy, the prototype is something of its own product category, a mythical object that arrives with no fanfare, inspires confusion and lust, and promptly disappears—sometimes forever. West in fact launched his sneaker design career with a prototype, debuting the Air Yeezy, a black leather Nike hi-top he designed with Tinker Hatfield, during a Grammys performance in 2008. (The sneaker came to market the following year.) The Foam Runner wasn’t even the first Croc-esque prototype that West circulated: in spring 2018, in the midst of a return to Twitter that was possibly a live-tweeted philosophy manuscript, West shared photos of a chalk-blue slide with a jagged treaded sole. That prototype never made it to market. And in July, West posed in Forbes surrounded by a pastel spiral of his prototypes, like a sneakerhead take on land art or a cult figure surrounded by his followers rising to salute their leader—as if the shoes that might have been were somehow more exalted than the “real” shoes themselves.

What sets the Foam Runner apart from many of those prototypes, though, is that it’s actually made it out into the world—but it doesn’t really look like it should have. If the shoes in that Forbes spread look like feasible sneakers, the Foam Runner looks like an experiment, a proposal for the very future of putting things on your feet. (West is also in the midst of designing a new residential concept, the prototypes for which he also toured with Forbes.) Part of the reason the Foam Runner was so virally mocked is its improbably futuristic appearance, which seems designed to solve problems we’ve yet to recognize. The scientific silhouette and material, plus the fact that it’s not even a sneaker, make it look like a trial run—a secret we’re not yet meant to know about, a controversial antidote in a test tube guarded by astronauts.

Yeezy is not the only brand making shoes that feel like the space between a sketch and a fully formed product. For Spring 2020, Dries Van Noten showed men’s leather flats that, with their soft skin and almost naive finish, appeared to be the rehearsal shoe for an experimental ballet. Jil Sander made a similar model, a glove or sock-like second skin that fits tautly on the foot, like a ballet flat with no style cred. The Row is making similarly incomplete shoes: the fall collection arriving in stores now includes the “Sock Shoe,” with a nylon upper in various neutrals and a wisp of a leather sole (a number of men I follow on Instagram are buying this shoe, which feels like an oddly comfy pair of pantyhose). In the spring collection the brand showed last week, they introduced another variation, which looks like plastic, like tape or saran wrap. The Sock Shoe, like the Yeezy sneaker-sock prototype, looks like the lining ripped out of another, fancier shoe—like something that isn’t meant to be worn out on the street.

The Yeezy Foam Runner and the Rise of Prototype Shoes
The Row

And actually, all of these shoes look like they aren’t really meant to be seen. They have a strange aura of the human hand around them, which footwear rarely does. You can see the effect on the Instagram of “sneaker collagist” Helen Kirkum, who has worked with brands including Timberland, and creates her own DIY collaborations, in which she Frankensteins sneaker parts together with a finish that shows the hand—sloppy stitches, loose hems, distressed materials, and not-quite-symmetrical uppers, as if the collision of pieces is a once-in-a-lifetime experience. (Virgil Abloh’s original “The Ten” collection for Nike in 2017, with its unexpected mashups and exposed construction, marked a mass-audience move towards the prototype direction.)

The prototype looks like a secret step in pursuit of a more comfortable shoe, or a more pared back shoe; it seems like practical design in its purest form. But the effect is something more otherworldly. Totokaelo is currently stocking a slip-on version of their cult Tabi boot, which, with its worn leather and basting stitches (which are usually temporary placeholders for permanent stitches or glue), looks like a strange folly that a few of the younger accessories designers decided to try out with leftover materials during the downtime between collections. They come in three colorways, and are a slightly more affordable, comfier alternative to the full-blown boot. But their design and construction make them look rare. If the most recent wave of hype shoes—chunky sneakers like the Balenciaga Triple S—announced their presence and begged to be Instagrammed, the prototype suggests that if you blink, you’ll miss it—either because it fell apart, or because it was barely there in the first place.

By

Full link: https://www.gq.com/story/yeezy-foam-runner-prototype-shoes?utm_source=nl&utm_brand=gq&utm_mailing=gq_daily_091819&utm_medium=email&bxid=5c5cba14283d8e788b2c6f8c&cndid=56356405&hasha=b357a3f7d7c5d1ec57c25e9b6231f8b6&hashb=aeff271f8ff4a7fd8fe495e655c0eb7b5e4fe7ac&hashc=1f8ce695fd760fb4d65e389189e83ccceb06e601bec24bb9c826250bee570416&esrc=bounceX&utm_campaign=gq_daily_091819&utm_term=GQ_Daily_Active

Ẩm thực – What are Healthy Fats? Take the Healthy Fats Challenge

July’s Goal: Eat more healthy fats. Yes, more fats. Here’s why and how.

Salmon Plate

Fat is the most feared nutrient in the American diet. Thirty years ago, most health and nutrition experts encouraged us to eat as little as possible—certainly no more than 30% of calories from fat. This was the mantra, and it informed Cooking Light’s approach to a healthy diet, as well. Now we know that total fat is no longer really the issue. Some fats are more healthy, some less. And while it’s important to keep an eye on your daily intake—fats are packed with calories—a naturally balanced diet should embrace the good-for-you fats.

What you need to know: Our bodies need fat to function properly—fat is an essential nutrient. But saturated fats—those found in foods such as butter and other high-fat dairy products, meat, and coconut milk—tend, when eaten too often, to raise LDL (“bad”) cholesterol levels and promote plaque buildup in your arteries. This is also true of the trans fats, which are often the product of the process that turns liquid fats solid for use in processed foods. Saturated fat intake should be kept to a reasonable level; trans fats should be avoided.

By contrast, healthy monounsaturated and polyunsaturated fats help our bodies absorb vitamins and minerals from foods, lower LDL and total cholesterol, and keep us feeling full and satisfied. Replace unhealthy fats with good ones, which you’ll find in vegetable oils, fish, nuts and nut butters, seeds, and avocados.

Full link: https://www.cookinglight.com/healthy-living/healthy-habits/what-are-healthy-fats?cid=432389&did=432389-20190918&mid=24621205943&utm_campaign=ckl-daily_newsletter&utm_content=091819&utm_medium=email&utm_source=cookinglight.com

Ẩm thực – How Much Protein You Should Actually Eat in One Meal, According to Experts

We called on two health professionals to detail how much protein you should be eating per meal so you don’t overdo it.

How Much Protein You Should Actually Eat in One Meal, According to Experts

Protein is one of the four macronutrients that you need in your everyday diet in order to prevent infection and injury. Everyone’s protein intake looks different depending on various factors, including age and physical activity level. However, there’s one aspect that remains consistent, and that’s the amount that should be consumed in one sitting. Gabrielle Mancella, a registered dietitian at Orlando Health, and Cedrina Calder, MD, Preventive Medicine Doctor, and health and wellness expert, explain exactly how much protein you should eat per meal so that you get an idea on how not to overdo it.

So, how much protein is too much for one meal? Here’s what the experts had to say.

How much protein should the average person consume per meal? In other words, how much protein is too much?

Both Calder and Mancella say that no more than 30 grams of protein per meal is ideal because excess protein will be excreted through urine.

“Excess protein consumption in roughly amounts greater than 30 grams per hour are not stored,” says Mancella. “Protein is never stored, and it is never meant to be used for immediate energy.”

By contrast, carbs and fat can be stored in the body for later use if eaten in excess. Have you ever heard of someone carbo-loading before a big race? The body breaks down carbohydrates into glucose, which is then stored as glycogen in the muscles and liver. So when you’re engaging in intense physical activity, your body utilizes these glycogen stores so that you are able to withstand fatigue and finish the workout.

Protein works differently. Mancella explains that eating protein will not yield immediate energy like fat and carbs will, so the body redirects metabolic processes in order to create energy. The kidneys will then remove any excess protein in the blood. If excess protein is consumed regularly, the kidneys may become stressed. Calder says those with kidney disease may fare better avoiding eating a high protein diet.

“When we consume protein in excess, this adds more work for the kidneys to filter this through the body in order for protein to not build up within the protein,” says Mancella.

So eating a meal that contains more than 30 grams of protein is not only a waste, but it also can harm your kidneys long-term. Trying to eat a high protein diet could also put you at risk of weight gain as well, and not in muscle mass. There are four calories per gram of protein. It’s important to monitor how many calories are going in versus how much is burned through physical activity.

“With regard to fat gain, the human body will store any excess calories as fat,” says Calder. “In other words, if eating a high protein diet increases your daily caloric intake to the point where it is higher than the daily caloric output, you will gain fat as a result. The same is true for carbohydrates and fats.”

How much protein do I need a day? What if I am trying to build muscle mass?

“The Dietary Reference Intake is 0.8 grams of protein per kilogram of body weight, or 0.36 grams per pound,” says Mancella. “Depending on one’s goals and current lean body mass whilst trying to build more lean body mass, protein needs vary. Typically, 1.5 grams per kilogram of body weight is sufficient in combination with a balanced diet.”

Keep in mind the DRI is indicative of the minimum amount of protein you should aim to get in a day. So, a 140-pound person that doesn’t work out would need a minimum of about 50 grams of protein per day per this suggestion. If that same person was trying to build muscle mass, their intake would hover around 95 grams of protein per day based on Mancella’s suggestion.

Aside from building muscle mass and promoting fat loss, Calder says that older individuals may benefit from higher protein intake if they are enduring illness or injury to speed up recovery. High physical activity levels could also require higher protein intake. Ultimately, the amount of protein you need each day varies from person to person and depends on several factors.

What types of protein should I eat?

Both Calder and Mancella agree the best protein comes from whole foods. Some examples of healthy protein sources include:

The two health professionals also say that high-quality protein powders are a good way to supplement protein into your diet.

The best protein powder? One that’s plant-based and contains minimal preservatives and sweeteners. Plant-based protein powders can typically provide up to 20 grams of protein per serving. Blend one scoop of protein powder with oat milk, berries, and a handful of spinach for a vitamin-packed, protein-rich smoothie.

“The use of protein powders is an effective way to help supplement your diet to ensure that you are meeting your daily intake targets,” says Calder. “However, you should aim to get the majority of your daily protein from whole food sources.”

It’s important to keep in mind that consuming more than 30 grams of protein is too much for just one meal because anything above that number will go straight to the kidneys. In other words, you’re basically throwing your hard-earned cash down the toilet if you’re trying to ingest more than that within one hour because protein cannot be stored in the body for later use as carbs and fats can. So, instead of pairing a protein shake with a chicken breast at dinner, save the shake for after your workout or a few hours before. Spacing your protein consumption throughout the day is key to avoid having too much protein at one time!

By CHEYENNE BUCKINGHAM

Full link: https://www.eatthis.com/protein-per-meal/?utm_source=nsltr&utm_medium=email&utm_content=protein-per-meal&utm_campaign=etntNewsletter

Ẩm thực – For Centuries, Massive Meals Amazed Visitors to Korea

Scholars, writers, and missionaries all exclaimed over how much food was available.

This illustration, captioned "Korean peasants at dinner," shows a convivial meal.

IN 1592, JAPAN’S IMPERIAL REGENT Toyotomi Hideyoshi launched a massive invasion of Korea, pushing the ruling Joseon Dynasty to the brink of destruction. To gauge the lasting power of the invading forces, Joseon’s military dispatched spies to observe how much rice the Japanese were carrying. The Korean spies returned with a reassuring report: Toyotomi’s army carried only one month’s worth of rice. Expecting a month-long conflict, the Korean forces decided to wait out the siege. But a month later, the Japanese forces still fiercely battled away.

When the Korean forces finally fought back and repelled the Japanese (with the help of soldiers and supplies from China), the Korean soldiers were shocked to find the small rice bowls that the Japanese left behind. To Koreans, they looked more like sauce bowls, leading them to conclude that the Japanese had starved themselves to stretch out the siege.

Japanese ships lay siege to Busanjin Fortress in 1592.

But this is but one of the many historical records showing that for centuries, Koreans enjoyed a jaw-dropping amount of food by contemporary standards. Blessed with plenty to eat for much of their history, Korean dining habits sometimes shocked foreign visitors and even inspired domestic criticism.

One of the earliest records of Korean daily meals comes from the Samguk Yusa, a book of history and legends from the late 13th century. The book described King Taejong Muyeol, who ruled during the Silla Dynasty in the late seventh century, eating as much as “six du of rice, six du of wine, and ten pheasants” each day—in other words, more than 20 pounds of rice and wine. Historians now believe that this described the amount of food consumed by the king and his retinue altogether.

But even more recent and accurate records also show ordinary Koreans eating impressive amounts. Yi Geuk-don, a 15th-century Confucian scholar, complained to the king that the people were not saving food in good harvests, but ate in one meal the amount of food that the Chinese would eat in a day. In Swaemirok, a book chronicling life during the Joseon Dynasty in the late 16th century, author Oh Hui-mun wrote that an “ordinary grown man of Joseon eats about seven hob of rice per meal”: more than two pounds.

An illustration of "A table spread for festal occasions" from an 1897 book about Korea.

Europeans who visited Korea in the 19th century also noted that Koreans typically ate double to triple the amount of food that the Japanese or the Chinese ate. For example, in his travelogue from 1894, writer Ernst von Hesse-Wartegg noted:

“When I was in Japan, the Japanese told me their neighbors ate about three times as they did. When I later arrived at the port of Jemulpo [today’s Incheon], I saw that it truly was the case. Unlike the Chinese and the Japanese who eat at regular intervals, Koreans eat at all times. Unbelievable amounts of rice, along with a fistful of red peppers, would disappear in an instant.”

Perhaps because of the better eating, Hesse-Wartegg also noticed Korea’s soldiers were “muscular, stocky and well-nourished” and “in a much better condition” than Chinese and Japanese soldiers.

There is even a photographic evidence of how much Koreans ate in the 19th century. A photo postcard sold in France in the late 19th century shows a Korean man in front of his table, with the caption “Bon appetit!” In his book, Korean History on the Table, food writer Ju Yeong-ha noted the rice bowl in the photo was 3.5 inches tall with a diameter of over 6 inches, holding nearly a liter of rice to be eaten with soup that came in an even larger bowl, with an assortment of side dishes. For one person. In one meal.

This photograph became a postcard in Europe, showing a massive meal.

One lively record of historical Korean eating comes from Marie-Nicolas-Antoine Daveluy, a Catholic priest from France who served as a bishop in Korea between 1845 and 1866. The author of the first French-Korean dictionary, Bishop Daveluy was eventually martyred for his faith. (His home is now a memorial site for the early Catholic martyrs of Korea.) His Notes for Introduction to the History of Korea, written around 1860, is not exactly a politically correct read, as it contains a great deal of the casual racism typically displayed by Europeans traveling through Asia in the 19th century. But Daveluy’s writing is valuable as a historical record, and it showcases some truly astonishing feats of Korean eating:

“Laborers usually eat around a liter of rice, which fills up a very large bowl. It is not enough for each person to finish one bowl, as they are ready to continue eating. Many people easily finish two to three bowls. One man in my parish is aged between 30 and 45, and in a bet he ate seven bowls—and that’s not counting the bowls of rice wine he drank. One old man, aged 64 or 65, said he had no appetite, and finished five bowls.”

According to Daveluy, it was not just rice that Koreans consumed in outrageous amounts: “When it comes to serving fruits, for example with large peaches, even a person with the most restraint eats around ten; it is not uncommon to see a person eating 30, 40, 50 peaches. As to melons [the small Korean melons, or cham-oe], people usually eat around ten at a time, but sometimes they eat 20 or 30.”

A shopkeeper in Seoul selling piles of festival treats, in the early 20th century.

But how did Koreans have so much food to eat? Fertile lands and superior farming techniques certainly played a role, as Korea is one of the earliest locations in the world to adopt paddy-style rice farming. Farmers grew rice seedlings, then transplanted them into flooded fields, allowing for more intensive planting and easier management.

Ju Yeong-ha also notes the importance of Daedong-beob, the taxation system that the Joseon Dynasty introduced in the early 17th century. Prior to Daedong-beob, Koreans paid taxes to the king in the various forms of goods that the royal court required, such as lumber, horses, and silk. Daedong-beob unified the various forms of taxes to a single kind: rice. This, in effect, made growing rice equivalent to growing money, encouraging even more production than strictly necessary. With so much more rice, Koreans simply had access to more food.

A group of people enjoying a meal in 1900.

Of course, modern Koreans do not eat this much. As Koreans adopted a more sedentary lifestyle and meals became less centered on rice, their food intake steadily decreased. Zen Hankook, a Korean porcelain maker, found that their standard rice bowl’s size went from 680 milliliters in the 1940s to 290 milliliters in 2012—nearly a 60 percent reduction in the last 70 years.

But in areas of Korea with strong food traditions, the practice of serving an inordinate amount of food is alive and well. A good example is the southwestern city of Jeonju, the birthplace for many world-famous Korean dishes, such as bibimbap. Jeonju is notorious for both the quality and the quantity of its food—at its renowned Makgeolli Alley, a $15 kettle of makgeolli (rice wine) comes with dozens of delicious little dishes covering up the entire table. According to a survey conducted in 2002, one of the few complaints of international visitors to Jeonju was that the local restaurants served too much food.

By

Full link: https://www.atlasobscura.com/articles/history-of-korean-food?utm_source=Gastro+Obscura+Weekly+E-mail&utm_campaign=8522c33d23-GASTRO_EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_17&utm_medium=email&utm_term=0_2418498528-8522c33d23-70327933&mc_cid=8522c33d23&mc_eid=df51e46713