Văn – 03/202310: tập trung

Phải tập trung vào chính bản thân mình…

Mỗi con người chúng ta đều luôn luôn bị đem ra mổ xẻ, đánh giá, và thậm chí là so sánh bằng cách này hay cách khác… So bì với những điều không tưởng, bản chất mỗi người chúng ta là một thế giới… là một tiểu vũ trụ… và… là một thực thể động lập… nên,

hãy cứ là thành thật với chính mình… một cách giản dị và thuần khiết nhất…

Chúng ta không thể kiểm soát cái và cách mọi người suy nghĩ và nhận xét, nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn chúng ta sẽ nghe và tiếp nhận thông tin gì…” vì,

những điều thiên hạ nghĩ về chúng ta chẳng phải việc của chúng ta, chẳng phải do chúng ta có thể quyết định…

Ta không cần phải giống bất cứ ai hay hình mẫu nào, cũng như chẳng ai có nghĩa vụ phải giống như ta… vậy,

sao phải xoắn???

Việc chúng ta cần phải làm, cần phải luyện tập là học cách nói “không” mà không cần phải tự ngụy biện hay tự tìm cách vuốt ve để giải thích cho chính mình… Thay vào đó,

càng cần phải ngẩng cao đầu để tự hào vì chúng ta đã có thể trải qua những ngày mà mình đã cảm thấy bế tắc, dường như không thể chịu đựng hay không thể vượt qua được… mỗi khi chúng ta đã dám cứng cỏi chống chịu khi mọi thứ xung quanh dường như đang đổ ụp xuống…

Im lặng,

đó là một loại bài học có từ những sự chịu đựng trong cuộc sống,

đó là một loại trải nghiệm, một loại bản lĩnh hay một loại thành tựu đúc kết từ các nỗi đau…

Người ta đến rồi lại vội vã ra đi như nước trôi dưới chân cầu…

Từ mọi nơi cũng chính là chẳng nơi nào cả…

Bồi thường lớn nhất đối với sự ngạo nghễ và giận dữ trong đời người chính là sự kéo dài, sự kiềm chế, bởi,

thời gian chính là thuốc chữa cho mọi vết thương, nó giúp thổi bay những lớp phù phiếm che phủ sự thật; càng sống lâu, chúng ta sẽ càng được “nhìn” ra nhiều sự thật…

Thế nên,  

cần phải tôi luyện bản lĩnh trước những lời khuyên từ xã hội… nếu,

muốn tránh được việc “đẽo cày giữa đường” vì,

phần lớn những lời khuyên đến từ những người mà có lẽ họ chẳng hiểu họ đang nói gì, làm gì…

Hãy coi mỗi ngày riêng biệt là một cuộc sống trọn vẹn…

Hãy học lấy cách sống…

Sẽ chẳng có còn đường nào dẫn tới vinh quang mà bằng phẳng, và trải đầy hoa thơm, quả ngọt…

Con đường đó… chính là,

bản lĩnh “bất khả chiến bại”.

Đôi khi,

sống đã là một việc… và, là một sự dũng cảm.

… dám sống… chỉ có thể ở “chiến binh” dũng cảm…

Không có gì là… “của chùa” [free] cả…

___

NPL

511 từ

Văn – 02/202310: đi tìm sự “bất khả chiến bại”

Nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiếc điện thoại như thể cố gắng thôi miên để được theo ý mình… nó vẫn phấp phỏng đang chờ đợi cuộc điện thoại đó…

Có lúc, nó tưởng tượng cái giọng nói vừa thân quen vừa lạ lẫm đó thực ra sống trong chiếc điện thoại này, hoặc là bản thân chiến điện thoại chính là người đó – một người “khuất mặt khuất mày”…

Có lẽ nó không cần con người đó phải có một gương mặt; nó thực sự không cần…

Điều duy nhất mà nó cần chỉ đơn giản là sự tồn tại của cái giọng nói đều đều tới vô cảm đó…

Rồi,

nó bắt đầu cảm thấy trong nó đang dần dần mọc ra mối dây liên hệ máu thịt mới với chiếc điện thoại – đây là sự cộng sinh còn phức tạp hơn sự kết hợp giữa người với người… cho dù đó là chỉ của phần con hay của phần người…

Nói được 1 – 2 câu… giọng nói trong điện thoại liền vang lên điệp khúc: thật nhớ nó và hãy kiên nhẫn chờ đợi; và cho dù,

câu nói này nó đã nghe hàng trăm, thậm chí, hàng nghìn lần…

mỗi khi câu này được thốt ra, nó vẫn cảm nhận được toàn bộ câu nói đầy những vết chai sần dày cộp… y như thể được mặc một lớp giáp xù xì cố gắng len lỏi chui ra từ cái lỗ đen nhỏ xíu của điện thoại bé tý vừa nằm trong lòng bàn tay… để chui vào tai của nó…

Nhưng,

nó vẫn ngồi đó chẳng phải đang đợi cái câu nói này sao nhỉ?

Đến khi đợi được thì lại cảm thấy chính nó đã trở nên vô vị, nhạt nhẽo, và… có chút lờm lợm… như thể lúc thức dậy phát hiện mình đã lỡ… qua đêm với người lạ…

Có lẽ,

nó chỉ có nhu cầu muốn chứng minh với bản thân và thế giới xung quanh nó như chứng minh một công thức rằng trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm nó, hay, một cách khác – nó còn có ích…

Có đôi khi,

bản thân nó cũng cảm thấy đang bị trói quá chặt với chiếc điện thoại này; nó cũng thử giãy giụa phản kháng, nhưng lại càng bị lực đàn hồi trói chặt hơn nữa… Dần dần,

chiếc điện thoại đã trở thành một phần cơ thể của nó – một cơ quan hữu cơ không còn có thể tách rời ra được nữa…

Nhiều năm lưu lạc trôi qua đi, nó cảm thấy mình luôn sống dựa trên cái giọng nói vô cảm này, không, nói một cách chính xác là sống nhờ trong cái giọng đó…

Cái giọng nói đã dần dần “vôi hóa” trở thành một lớp vỏ [ốc] hay một tổ kén đóng bằng sừng vôi mà nó có thể “sờ” được rõ hoa văn của cái lớp kén đó…

Con người cũng là một giống loài lạ kỳ:

có người sống nhờ một bức thư,

có người sống nhờ một tấm ảnh, và,

còn có người sống bằng một giọng nói… dường như,

phía sau mỗi thứ mỏng mảnh như thể sợi tơ vương đó trên thế gian này đều treo được mọi nỗi đau… và,

cũng là một cách sống…

Phải chăng,

chấp nhận nỗi đau;

cười vào nỗi đau;

ôm ấp vào lòng nỗi đau;

Vì,

nỗi đau chính là gã bảo vệ của chính số mệnh…

Vì… bất tử, bất khả chiến bại hay chỉ là kẻ “lẻo mép”…

___

NPL

603 từ

Văn – 01/202310: một cảnh hồi ức bệnh viện…

Thằng ku” đã sắp bước vào tuổi trung niên này, vậy mà nay trông không còn nét nào của một con người thực sự…

Nó nằm đó…

không động đậy,

hai mắt nhắm nghiền, chẳng còn đảo qua đảo lại như “rang lạc” mọi ngày nữa…

Nó,

chỉ còn là con búp bê mình cắm đủ các loại ống và dây dẫn…

Tất cả dinh dưỡng và máu đều thông qua những ống truyền dẫn nhỏ xíu được chảy vào cơ thể gã đàn ông lúc này đang nằm bất động, như thể trực tiếp vắt kiệt linh hồn cùng cùng các chất dinh dưỡng có trong đó… sau đó,

những linh hồn này tựa như các loại vật liệu xây dựng được đổ khuôn vào thân xác tàn tạ chỉ chực đổ sập xuống…

Nhìn kỹ lại,

gã thực sự giống như một chiếc túi xách quá khổ nhàu nát…

Dường như chiếc túi da trống rỗng này có thể cắt ra để tạo thành những món đồ khác như ví da, túi da, giày da, hoặc cũng có thể tống đồ đạc vào đó… nếu,

nhét thêm đống bông gòn vốn hiện có một mớ trong cái túi da thì có thể đặt trong phòng trưng bày như một loại tiêu bản đẹp mắt…

Lần xuống chút, cổ gã bị rạch thêm lỗ, trong đó, cắm một đường ống truyền để nối liền tĩnh mạch chủ – một loại “cống cái” của gã với chùm lỉnh kỉnh các bình dịch truyền đang treo cao trên phía đầu giường… có nhiệm vụ thay cho gã ăn, cho gã uống thuốc… và… cho gã sống… còn,

bản thân gã chỉ còn chẳng qua là một con dòi ký sinh sống bám trên đường ống nhựa này mà thôi – một con dòi thịt có tên…

Để chống nhiễm trùng, chỉ có thể để cho gã trần truồng… thỉnh thoảng, y tá lại lượn vào kiểm tra…

Kể từ khi gã nằm đó,

máu và thịt của gã liên trốn xuống bên dưới lớp da tái xám bủng beo để tìm cách tồn tại; chúng như thể là những viên gạch nặng trịch, biến gã thành một thứ kiến trúc tà ác hoàn toàn mới… một cách méo mó… Thậm chí,

người ta còn hoài nghi,

gã thực ra, đã trốn thoát khỏi cái thân xác này từ lâu rồi, thân thể vốn chẳng phải là một ngôi đền kiên cố gì… chẳng qua, chỉ là một đống gạch đổ nát giờ đã không thể che chở cho gã được nữa, dù đã cố níu kéo trong một loại kiến trúc quái dị…

Tất nhiên,

gã không thể hiểu được thân xác này của mỗi người chẳng qua chỉ là một nấm mồ của chính mình mà thôi… sớm muộn gì, cũng phải chôn cái linh hồn đáng thương đó vào trong.

Quay đầu lại,

thoắt cái cũng đã hơn 40 năm qua đi, cái gọi là linh hồn sống trong xác thịt chẳng qua chỉ là một sự yên nghỉ giả tạo… Cuối cùng,

mỗi con người đều không thể tránh khỏi sự mục ruỗng, và thối nát của thân xác, giống như một tòa kiến trúc bị định sẵn sớm muộn rồi cũng sụp đổ…

Kết cục,

linh hồn không có nhà để về…

___

NPL

553 từ

Văn – 05/202309: con buôn…

Cách nhanh nhất để kiếm tiền là chuyển đổi tài sản chứ không phải tạo ra tài sản…

Bản chất của việc chuyển đổi tài sản là tạo ra một trò chơi… và,

bản chất của trò chơi này chính là việc cướp và lừa một cách hợp pháp…

Chuyện kể rằng,

một ngày nọ, một thương nhân đến một ngôi làng hẻo lánh. Ông ta chia sẻ với dân làng rằng ông muốn mua những viên đá trên núi…

Vị thương nhân này liền nói với những người dân ở làng: “Viên đá biểu trưng sẽ mang lại may mắn. Chỉ cần viên đá nhìn giống như một con vật, cây cối hay có điểm độc lạ, các vị có thể mang nó tới đổi lấy tiền… mà tôi thì không bao giờ thiếu tiền… Hahaha…

Thương nhân ấy trong lúc ở làng đã khéo léo chia sẻ mục đích mua những viên đá đó, chủ yếu sẽ được cung cấp cho các quý tộc và quan lại ở kinh đô, vậy nên giá thu đổi sẽ rất hời… và, đồng thời cho dân làng thấy người thương lái đó giàu có thế nào…

Ngôi làng bình yên vốn trước nay lặng lẽ, giờ bỗng chốc trở nên lao xao…

Người dân làng vốn dĩ ngân thơ, thật thà… nhưng, họ cũng chẳng phải kẻ ngốc…, bàn tán đồn đoán khắp mọi nơi…

Một cậu bé sau khi nghe lỏm chuyện người lớn, bèn chạy đi tìm được một viên đá nom giống con khỉ đu cây, mang tới đổi… Quả nhiên,

cậu bé đổi được những 5 lạng bạc – cả một gia tài với những người dân thuần nông thật thà…

Một đồn mười, mười đồn trăm…

Người người trong làng đều kéo nhau lên núi tìm đá…

… tìm đá dễ hơn nhiều so với việc canh tác trồng trọt…

Cũng vì vậy,

số lượng đá trên núi cũng trở nên ít dần đi… và,

giá trị của chúng cũng tăng lên rất mạnh tương ứng với độ hiếm…

Từ 5 lạng bạc, giá đá đã tăng lên hơn 50 lạng bạc…

Những người dân bắt đầu nhìn thấy người khác bán “những viên đá của họ” với giá cao hơn… nhưng, họ lại chẳng còn viên đá nào trong tay nữa…

Giá đá thì ngày vẫn ngày một tăng cao…

Dân làng đã thực sự trở nên “sốt ruột”…

Ngay lúc nước sôi lửa bỏng đó, thương nhân nọ đã bí mật gửi tay chân bí mật tới làng để bán lại đá…

Nhìn thấy đá đã trở nên hiếm hoi, lại có thể đổi lấy tiền một cách nhanh chóng, dân làng đổ xô ra mua…

có người thậm chí còn bán cả tài sản tích góp cả đời để mua đá…

… sau khi đã bán hết những viên đá vô giá trị với giá cao,

thương nhân nọ cũng biến mất không để lại một dấu tích, không một ai hay biết hay có bất cứ đầu mối gì về ông ta…

Sự thật cho ta thấy:

thế giới không phải là thế giới của kẻ giàu hay có quyền thế, mà nó là thế giới của những kẻ hiểu rõ bản chất con người; tiền bạc và quyền lực có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng, bản chất còn người thì… không.

Lịch sử có thể thay đổi…

bản chất con người… không thay đổi…

___

NPL

575 từ

Văn – 04/202309: phương thuốc

Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, cuộc sống vốn tưởng êm đềm và cứ trôi đi một cách lặng lẽ, bình yên như vậy…

Cho tới một ngày,

xuất hiện một cơn bệnh lạ…

Người làng nào mắc phải, liền cũng thấy bụng như căng phồng lên… như muốn nổ tung ra…

Mọi người sợ hãi vô cùng, nhưng…

bao nhiêu thầy y thầy lang trong làng, đều bất lực trước căn bệnh quái ác này…

Cho tới một ngày nọ,

một người đàn ông đến từ phương xa, xót xa trước tình cảnh của dân làng, bèn lấy ra một lọ thuốc, và nói:

Mọi người nghe đây, ai muốn khỏi bệnh phài dùng đúng theo cách sử dụng mà ta chỉ vì ngày mai, ta sẽ phải rời đi rồi…”.

Sau đó, ông dặn dò kỹ lưỡng dân làng phải dùng thế nào, liều lượng ra sao, lúc nào thì dùng… rồi,

để lại chai thuốc dân làng… và,

lên đường…

Sau khi ông đi…

dân làng liền ngồi họp lại… và,

bắt đầu tranh cãi…

Người ta bắt đầu đặt câu hỏi, bắt đầu thắc mắc:

Người đàn ông đó từ đâu tới?

tại sao lại giúp dân làng?

ông ấy học y thuật từ ai?

tài nghệ tới đâu? lý lịch thế nào?

mục đích là gì…?”

Rồi,

có ngưòi còn thắc mắc:

Liệu có nên tin vào liều thuốc đó hay không…

lỡ uống vào mà bệnh nặng hơn thì sao?

Biết bao câu hỏi được đưa ra thắc mắc tranh luận về người đàn ông lạ mặt…

Họ mải bàn tán… tới quên cả lời căn dặn của ngưòi đàn ông đó về cách sử dụng thuốc…

Lọ thuốc trị bệnh tới nay vẫn còn đó,

chẳng ai biết cách dùng…

Dân làng vì mải tranh cãi mà không/ ngừng phải chịu đựng căn bệnh quái ác, bụng ngày một chương phềnh ra…

 “Phước cho kẻ nào tin, hiểu và làm theo…

Ôi, căn bệnh tham lam…

___

NPL

334 từ

Văn – 03/202309: bẫy

Này, mày chọn giàu có hay hạnh phúc vậy?

Rất nhiều người hồn nhiên ngồi trầm tư suy nghĩ… rồi, chọn một trong hai lựa chọn với những đáp án sử dụng toàn mỹ từ, cùng sự phân tích có vẻ chặt chẽ, với đầy các lý lẽ vô cùng thuyết phục…

Nếu là một người tỉnh táo, có lẽ thường sẽ đáp lại theo kiểu:

Tại sao lại phải chọn?

Chọn cả hai được không?

Nếu tao thích chọn cái khác, đếch phải giàu có mà cũng đếch phải hạnh phúc thì có sao không?

Mà, mày có biết giàu có thực sự là gì không?

Tao với mày có đang hiểu hạnh phúc theo cái cách giống nhau hay không nhỉ?

Mà, thêm nữa, mày hỏi để làm gì?

Là mày đang hỏi tao hay mày tự hỏi chính mình vậy?

Đại khái,

câu hỏi dạng này sẽ là cái bẫy khá hiểu quả khi nó gặp đúng con mồi lý tưởng… nhưng,

nó sẽ bị rối tung lên hoặc úp ngược lại kẻ đặt bẫy nếu chọn nhầm con mồi…

Hầu hết chúng ta đều được sinh ra với bộ não có khả năng tưởng tượng vô hạn, nhưng,

lại được nuôi dưỡng lớn lên bằng những triết lý đóng khung hữu hạn…

Chúng ta có thói quen đưa nhau vào những cái “hộp”, và, được đặt sẵn trong đó là những lựa chọn hữu hạn, để rồi… bắt nhau phải chọn… dần dần, tự đánh mất đi khả năng sáng tạo vô hạn của tâm trí… Nên,

” quen với quy tắc,

” quen với những luật lệ, và

” quá quen với những thứ “phải – trái”, “đúng – sai”…

Thứ đã trở tạo thành lối mòn và dạy dỗ nhau qua cả ngàn đời…

“Chọn giàu có hay hạnh phúc?

Chọn làm thuê hay làm chủ?

Chọn học trường này hay trường nọ?

Chọn ở quê hay lên thành phố?

… vô số những bẫy đóng khung và lựa chọn với vài đáp án có sẵn…

Nếu đủ tỉnh táo, ta sẽ không chấp nhận bất cứ cái khung nào… và,

cũng không bao giờ để tâm trí của mình bị giới hạn bởi lựa chọn trong những đáp án sẵn có… Dần dà, tập thói quen mở rộng cái “khung” ra vô tận… Và, đưa vào không giới hạn những lựa chọn mà mình mong muốn mà có thể nghĩ ra, rồi, sau đó hay “chọn”.

Đây là cách để thoát khỏi bẫy đóng khung và lựa chọn đang giăng đầy xã hội.

Tại sao không chọn sự dễ chịu thay vì giàu có hay hạnh phúc?

Tại sao không chọn làm điều mình thực sự thích làm chứ không quan tâm tới làm thuê hay làm chủ?

Tại sao cứ phải chọn ở quê hay ra Hà Nội hoặc vào Saigon?

Tại sao không phải là mỗi tỉnh trải nghiệm ít thời gian hay vài tháng?

Mọi mong muốn đủ lớn sẽ đi kèm với những cách thức để hiện thực hóa nó; những kẻ hay lý do lý trấu thường lại là những con mồi ngon nhất để bị lôi sập vào những cái khung lựa chọn…

Hãy làm những gì mà ta thực sự thích bằng tư duy độc lập của mình, miễn là không vô trách nhiệm hay, tổn hại đến tự do của người khác…

Không có bất cứ thứ gì trên đời này là phải thế này hay thế nọ…

Ta,

chính là thứ duy nhất có năng lực toàn quyền ép buộc chính ta chứ không phải bất cứ người nào khác cả;

cho dù có bị nhốt về thể xác, nhưng,

cuộc sống này về bản ngã lại hoàn toàn lại chỉ diễn ra trong tâm trí, nên,

ta luôn tự do tuyệt đối…

Chỉ những sự thật gốc rễ và những chân lý bất biến bao trùm lên cuộc sống mới mang lại sự an tâm bền vững để tự do trải nghiệm cuộc sống theo bất cứ cái cách nào mà ta muốn…

___

NPL

678 từ

Văn – 02/202309: “Người bình thường…”

Này, nếu điểm thấp thế này thì sau này con làm sao vào Đại học được? Tính đi ăn cám à…

Không vấn đề gì bố đừng lo…

Hả…?

Con không cần phải vào đại học đâu…

Con vẫn sẽ tốt nghiệp được cấp 3; sau đó, con có thể học nghề thêm 2 năm, hoặc kiếm việc làm như những người bình thường khác thôi. Cần gì cứ phải vào Đại học…

À… người bình thường hả?

Vâng, thì như mấy người giao đồ cho Grab này, lái xe taxi này, phục vụ ở nhà hàng này, hay, lao động ở công trường xây dựng ấy… Đại loại vậy.

Vậy, ý con là bố mẹ không cần quan tâm khi con bị điểm kém ở trường??? Và, vì con không cần điểm cao để trở thành một người bình thường?

Dạ, vâng ạ.

OK. Vậy cứ cho là con sẽ thuận lợi tốt nghiệp cấp 3 nhé, sau đó con phải đi tìm việc làm…

Này… con nghĩ một người bình thường như con nghĩ sẽ kiếm được bao nhiều tiền vậy?

Khoảng 20 triệu/tháng ạ

Con ngồi xuống đây. Ok vậy là 20 triệu nhé, bố tính cho con là 25 triệu luôn. Đây, khoảng 6 triệu/ 3 tuần và 7 triệu cho tuần cuối cùng là 25 triệu nhé.

Dạ, vậy con nhận.

Đúng rồi.

Giờ thì bố lấy lại khoảng ít nhất là 10%, khoảng 2.5 triệu nhé.

Ơ…

Tiền thuế đấy. Tại vì, cơ bản là chính phủ sẽ tính thuế cho những người bình thường đầu tiên. Thế bây giờ con còn bao nhiêu vậy?

Con còn 22.5 triệu ạ.

Rồi… Con sẽ phải đi thuê một căn hộ để ở, vì con sẽ không thể sống ở đây, con phải tự lập. Một căn hộ ở Saigon có giá thuê là khoảng 8 triệu.

Đơn giản, con sẽ sang Biên Hòa hoặc Đồng Nai, sẽ tiết kiệm được khoảng 2 triệu… Hehehe…

Đồng ý, cậu đắc ý sớm quá. Vậy con phải có xe ga để đi chứ?

Con đi xe côn tay cho rẻ.

Vậy phải mua mũ bảo hiểm tốt nhé…

Tính cho con khoảng 2 triệu cho tiền quần áo giày dép hàng tháng nhé.

Không được, con phải 4 triệu ạ. Con vẫn phải thật bảnh chứ…

Rồi, vậy giờ con còn bao nhiêu thế?

Con còn 4 triệu ạ. Đấy, bố thấy không; vấn đề gì đâu, con vẫn sống tốt đây này. Vẫn còn dư.

Có vấn đề đấy chàng trai, con chưa bỏ cái gì vào bụng đấy nhé?

Con có để ăn mỳ ăn liền hàng ngày.

Vậy là con vẫn có đủ mọi thứ, trong khi vẫn đang dư ra khoảng 3 triệu… Hihihi…

Thế có định có bạn gái không vậy cậu?

Có chứ ạ.

Ok… Hahaha… vậy là hết rồi nhé. Người bình thường của con là như vậy đấy.

___

NPL

491 từ

Văn – 01/202309: cái bình

Trong khi người lớn tụ tập, uống café trong phòng khách…

Cậu bé đã 5 tuổi, lăng xăng, chạy ra chạy vào, sung sướng kéo theo chiếc xe tải yêu thích…

Đột nhiên…

Ầ… ầm…

một tiếng đổ vỡ khủng khiếp nổ ra trong phòng bếp… cắt ngang câu chuyện của người lớn đang vào hồi cao trào…

Người mẹ vội chạy vào…

cái bình pha lê của bà đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà… vỡ tan… mảnh thủy tinh tung tóe khắp nơi…

Ai đã làm đây…?” người mẹ hét lên.

Con… con mèo… là con mèo ạ.” Cậu bé run rẩy, mặt tái mét…

Gương mặt người mẹ đỏ rần lên… lan xuống tận cổ…

Bà biết rất rõ, khi chính tay bà đã thả con mèo ra ngoài từ trước lúc đón khách để nó khỏi quấy rối và làm phiền khách…

Bà tiến lên… vung tay đánh mạnh lên cậu bé… gằn giọng: “Mẹ không có một người con nói dối.

Rõ ràng,

người mẹ biết rất rõ ai đã đánh vỡ cái bình; nhưng,

hậu quả lại nằm ở chỗ câu hỏi của người mẹ – là người đã trưởng thành, bản chất thực ra lại chính là “lời mời gọi”, là động cơ đẩy cậu bé tới hoàn cảnh nói dối trong vỏ bọc của một câu hỏi lấy thông tin thông thường… và,

cậu đã… “sập bẫy” của người mẹ đã vô tình giăng ra…

Khi gương mặt của người mẹ đỏ rần lên – đó là dấu hiệu một cảm xúc tiêu cực tới mức kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến cậu con trai đã “nói dối một cách trắng trợn”.

Có thể nói rằng,

người mẹ đã vô tình chơi trò chơi kiểu: “thực ra, ta đã biết mọi chuyện rồi, đồ tồi” với chính con trai mình mà không ngờ rằng:

người mẹ đã không thận trọng và tỉnh táo khi “vạch mặt” và tiến tới, đánh cậu bé con của mình… – người mẹ đã mất bình tĩnh về sự trắng trợn trước kết quả của sự việc; trong khi, cậu bé đã “sập bẫy” mà chơi trò “hãy đánh và trừng phạt tôi đi” đầy thách thức…

Nếu…

cậu lại thừa nhận: “là con vô tình làm, con xin lỗi mẹ…” hẳn trò chơi không xảy ra; và,

đương nhiên,

kết quả câu chuyện sẽ liệu vì vậy mà dẫn sang đường khác chăng…

Vậy,

ai là người có lỗi…

___

NPL

411 từ

Văn – 04/202308: bao thuốc

Ting… ting…

Ông chủ, cho bao thuốc.

Mời cô chọn.” Cậu chủ nhanh nhẹn nhưng không kém phần sửng sốt khi thấy một người đẹp nhường vậy ghé ngang tiệm tạp hóa của mình…

Anh yêu, bình thường anh hút thuốc gì vậy?

Ơ hay, bình thường tôi hút gì mà cô không biết sao? Nhanh lên chứ, đừng có như con rùa vậy.

Vậy, lấy bao màu đỏ đi.

Là bao này phải không?

Đúng rồi anh.

Anh ơi, bao nhiêu tiền vậy?

Năm trăm… cô à

Này anh, loại này mắc vậy sao?

Loại này đắt mà, cô xem ở đây loại nào cũng có, cô chọn thử loại khác nhé.

Không phải nói cô mua bao thuốc sao? Làm gì lâu vậy? Có nhanh lên không, trời thì nóng bỏ mẹ… Mau lên đi…

Em xong ngay đây…

Anh chủ cho lấy loại này vậy. Để tôi thanh toán. Đây anh. Cảm ơn anh.

Này cô gái xinh đẹp ơi…

Có chuyện gì vậy anh?

Cô có biết tại sao trên mỗi một hộp thuốc đều ghi: hút thuốc có hại cho sức khỏe không vậy?

Tại sao…

Vì nó biết ta không thể bỏ nó được… cho nên mới không ngừng làm tổn thương ta, cô có hiểu không?

Tôi…

… Cảm ơn anh chủ nhiều…

Nhanh lên, đang chơi dở ván… tôi nói cô đi mua bao thuốc mà cô làm cái gì mà lâu thế? Cô thử coi xem giờ là mấy giờ rồi? Nhờ có chút việc cỏn con mà làm cũng không xong là sao?

Bốp… Bốp…

Cầm lấy đồ của anh rồi cút…

Nhẹ gánh…

___

NPL

280 từ

Văn – 03/202308: cơm có ruồi

Chờ chút anh… e nghe điện thoại đã…

Alo, nghe…

Em yêu à, em đang đâu vậy? Giờ đã muộn rồi…

Hôm nay em phải tăng ca, về muộn… Có việc gì không vậy?

Anh chỉ muốn kể chuyện với em là anh có đôi giày; dùng đi cũng rất lâu rồi, muốn vứt rồi… nhưng, vì anh rất thích nên lại không nỡ… Vì,

đó là do em mua. Nhưng,

giờ anh phát hiện, trước giờ, anh vì nó lại chẳng để ý gì tới cảm nhận của mình.

Cho tới hôm nay, anh lại phát hiện ra nó làm chân anh bị một vết phồng rộp nước rất to…

Theo em,

anh có cần nó nữa hay không?

Vậy thì cần gì phải mang nữa? Anh đi mua đôi mới đi… Em đang làm, tắt máy đây…

Thật vậy,

giày có thể mua mới, nhưng

nhất định phải đúng số, mang vừa chân…

Anh yêu, em về rồi…

Không phải em nói em phải về muộn vì làm thêm giờ sao? Sao lại xong sớm vậy…

Xong rồi nên về thôi. À, anh yêu à, vé về nhà anh năm nay, anh đã đặt được chưa vậy?

Đặt rồi em, có điều chỉ đặt cho mình anh thôi.

Sao vậy? Ý anh là gì? Em bên anh lâu như vậy, anh không thấy em còn xứng đáng với anh sao?

Có phải là em đang thấy oan ức không?

Không phải là em thấy oan ức, mà có oán ức thì cũng có ai để ý đâu?

Trong cơm có ruồi, cũng không buồn nôn, buồn nôn là do tôi đã nhìn thấy ruồi; nếu tôi không nhìn thấy, hoặc là nhìn không thấy, đồng ý là nó vẫn rất ngon, nên…

Nên cái gì…?

Nên,

tôi không sợ cô lừa tôi, tôi chỉ sợ cô không lừa nổi thôi…

Mở to mắt ra, cô nhìn xem đây là cái gì…

Là… anh đã biết hết rồi sao?

Biết rồi cũng chưa coi là muộn. Ít ra, chúng ta cũng còn chưa ra mắt người lớn, chưa kết hôn.

Như vậy đi…

em biết em sai rồi, anh cho em thêm một cơ hội. Em sẽ xóa hết toàn bộ liên lạc với anh ấy.

Đưa đây, để tôi xóa…

Em yêu à, về tới nhà chưa?

Tới rồi. Sau này, mày nhớ đối xử với cô ta tử tế một chút.

Mày là người yêu của nó sao? Mày đang dạy đời tao à?

Không phải là dạy, là nhắc nhở… Nếu cô ta đủ thông minh để moi tiền tao, còn vất vả là tao… Nếu như tao, bị lừa gạt tình cảm… coi chừng lần tới, cô ta chưa chắc đã còn tốt hơn với mày phân nửa như đối với tao…

___

NPL

470 từ

Văn – 02/202308: dắt con ốc sên đi dạo…

Chuyện kể ngày nọ, Thượng Đế lệnh cho người đàn ông nọ phải dắt con ốc sên – vốn là vật nuôi của Ngài đi dạo…

Người đó không thể đi quá nhanh, còn,

con ốc sên dù cho cố gắng nỗ lực, nhưng,

nó chỉ cỏ thể bò và nhích lên từng chút một…

Thế là, anh ta sử dụng đủ mọi cách: từ hối thúc hay dọa dẫm rồi tới trách móc nó… nhưng, con ốc sên vẫn chỉ có thể chậm chạp nhích lên từng chút một…

Nó chỉ biết dùng ánh mắt hối lỗi của nó nhìn người đàn ông… dường như muốn nói: “Tôi đã cố gắng lắm rồi…”

Mặc kệ những ánh mắt đượm buồn của nó như khẩn cầu sự thấu hiểu và bao dung, người đàn ông nọ vẫn muốn lôi kéo nó, đẩy nó đi nhanh hơn… thậm chí, như muốn đá cho nó văng đi hay, đơn giản là dẫm cho nó bẹp dí…

Con ốc sên quả thực đã bị thương, nó bị thương khi cố gắng bám theo những bước chân sải dài của người đàn ông…

Nó đổ mồ hôi đầm đìa, nó thở hổn hển khi cố gắng bò về phía trước…

Thật kỳ lạ…

tại sao Thượng Đế lại giao cho một người đàn ông cơ bắp to khỏe như ta một nhiệm vụ kỳ lạ như vậy? Nó quả là một nhiệm vụ khó khăn…”

Tất nhiên,

Thượng Đế không trả lời,

Ngài im lặng… giống như mặc kệ phớt lờ mọi chuyện.

Người đàn ông tất nhiên muốn buông tay…

Ngài đã không quản, hà cớ gì ta phải bận tâm…?!

Chỉ có con ốc sên vẫn chầm chậm chăm chỉ miệt mài cố gắng bò về phía trước… còn, người đàn ông ở phía sau vẫn không ngừng đốc thúc nó, và hờn trách cho số phận ngặt nghèo hẩm hưu của mình…

Thốt nhiên,

mùi hương hoa nồng nàn chợt đâu ùa về… Hóa ra,

gần đó có một khu vườn hoa rực rõ đang khoe sắc màu…

Từng cơn gió đang đùa giỡn cùng những bông hoa đủ sắc; và rồi,

chợt ùa ra như vuốt ve khuôn mặt của người đàn ông, khiến cho khuôn mặt đầy cau có đó cứ thế mà giãn dần ra, thì ra,

cơn gió đêm thoảng qua lại có thể dịu dàng đến thế…

Rồi,

còn tiếng chim hót…

tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi rậm…

Bất giác, người đàn ông ngước mắt lên,

một bầu trời đầy những vì sao đang lấp lánh…

Tại sao trước đây, ta đã không thể cảm nhận được điều tuyệt vời đó nhỉ?” người đàn ông chợt nhận ra sai lầm của  mình…

Thượng Đế chỉ đơn giản muốn ta dắt con ốc sên của Ngài đi dạo, đáng lẽ, ta phải tận hưởng mọi khoảnh khắc đẹp đẽ khi đi dạo cùng con ốc sên; nhưng thay vào đó, ta đã phí phạm quá nhiều thời gian và sức lực vào việc trách móc và hối thúc nó phải theo kịp bước chân của ta.

Đối với việc dạy dỗ trẻ em hay đơn giản là thực hiện công việc gì đó cụ thể cũng như việc dắt một con ốc sên đi dạo vậy…

Ta sẽ cùng trải qua những ngày tháng tươi đẹp, tuy, mọi con đường đều luôn có chông gai, đôi khi, ta sẽ vì quá tức giận mà đánh mất lý trí, ta sẽ không còn tâm trí đủ tỉnh táo để để ý tới những khía cạnh tốt đẹp của mọi việc, như: những ánh mắt ngây thơ của con trẻ, hay công việc đó sẽ giúp bao nhiêu người, và qua đó, sẽ có đóng góp gì cho xã hội… Có lẽ,

ta cần phải bước chậm lại, bước đi thật thong thả thoải mái…

phải gạt đi những suy nghĩ duy lý trí với mong muốn đầy chủ quan…

Điều quan trọng là phải biết lặng lẽ lắng nghe, phải cho chính mình thêm thời gian, cho mình được tận hưởng cuộc sống đang diễn ra đầy màu sắc…

Nếu,

ta đôi khi trở nên sợ hãi vì cảm thấy bị “thua thiệt” ngay từ vạch xuất phát; có lẽ,

ta đã quên đi điều cốt lõi:

cuộc đời không phải là chặng đua ngắn hay trung bình, mà nó là cuộc đua dài hạn có vạch đích ở… vô định…

Và bởi vậy,

nó đòi hỏi sự bền bỉ, lòng kiên nhẫn và tính dẻo dai…

Ta không cần phải vội vàng hối thúc cho kịp “bước chân” theo ai đó… mà điều cần thiết chính là nỗ lực tiến lên, nỗ lực bò về phía trước trong thong thả và bình lặng, cũng giống như cách ta đã dắt con ốc sên đi dạo vậy…

Một lộ trình…

___

NPL

814 từ

Văn – 01/202308: thông minh và trí tuệ

Thông minh cỡ này, chẳng sống được bao lâu…” – Tư Mã Ý khi nói về Dương Tu.

Vậy thông minh và trí tuệ khác nhau ở chỗ nào?

Trong sách Tam Quốc có đoạn rất hay:

Ngày nọ, Tào Tháo đến hoa viên mới vừa tu sửa để tham quan, đi một vòng, dừng lại nơi cánh cửa, viết lên một chữ “Hoạt”… sau đó liền ung dung mà bỏ đi…

Chúng nhân thắc mắc… tự hỏi: “Rốt cuộc, thừa tướng có ý gì…

Dương Tu cũng trong đám chúng nhân liền nói: “Lập tức dỡ cái cửa này xuống cho ta…

Vì sao vậy?” mọi người thắc mắc.

Trên cửa, Thừa Tướng viết một chữ “Hoạt”, cũng tức là chữ “Khoát” – có nghĩa là rộng, Thừa Tướng chê cửa này quá rộng rồi.

À… hóa ra là vậy…

Không lâu sau, trong tiết Trung Thu, Mã Đằng từ Tây Lương tiến cống 1 hộp điểm tâm, Tào Tháo khi nhận được, tiện tay lấy bút đề 3 chữ lớn ra bên ngoài: “Nhất hợp tô”.

Dương Tu hay tin, lập tức cầm chia hết cho mọi người: “Nào lại đây, các ngươi chia nhau ăn hết đi.

Nhưng, Thừa Tướng không có lời, chúng tôi không dám.

Nghe lời ta đi, Thừa Tướng nhất định không trách phạt các ngươi đâu.

Vừa lúc mọi người chuẩn bị cầm lên ăn, vừa hay đúng lúc Tào Tháo quay về: “Ừm, kẻ nào dám cho các ngươi ăn vậy?

Là tại hạ cho bọn họ ăn ạ.” Dương Tu đáp.

Vì sao ngươi dám…

Tại hạ theo lệnh của Thừa Tướng hành sự thôi ạ

Ta ra lệnh cho ngươi khi nào vậy?

Bẩm Thừa Tướng, không phải bên ngoài hộp viết chia mỗi người một cái sao?

Tào Tháo lần nữa chứng kiến Dương Tu nói đúng tâm tư của mình; bên ngoài thì tán đồng, trong lòng thì thập phần ghét bỏ… trong khi, Dương Tu lại lần nữa khoe khoang mà dẫn tới tai họa lúc nào không hay…

Khi Tào Tháo quyết chiến cùng Lưu Bị tại Hán Trung…

Tào Tháo vì thất bại liên tục nên phiền muộn không thôi… tuy, miệng tùy tiện buông ra khẩu lệnh “Gân Gà” (“cân kê”)…

Dương Tu lại dựa vào đó mà suy đoán nội tâm của Tào Tháo, lập tức thu thấp hành trang chuẩn bị cho việc rút quân quay về… Trong lúc Tào Tháo đang trong thế quyết chiến, chúng tướng thấy lạ liền hỏi: “Ngươi sao cho các quân lương thu thập hành trang vậy?” 

Tại hạ nghe hiệu lệnh của Thừa Tướng liền đoán tâm tư của Ngài. Cái gọi là “gân gà”, ăn thì không có vị gì, mà bỏ đi thì tiếc… Dùng cái này đoán ra tâm tư Ngài nhất định sẽ lui binh.

Việc lần này, Tào Tháo cũng không nhịn được liền nhân cơ hội ra tay: “Thất phu Dương Tu, dám đoán loạn, mê hoặc lòng quân ta. Người đâu, lập tức chém đầu thị chúng.

Dương Tu vốn tự nhận thông minh hơn người, nhiều lần chạm tới điểm mấu chốt, cuối cùng cũng nhận được kết cục bi thảm mà Tư Mã Ý đã sớm đoán được từ trước…

Dương Đức Tổ tự cho mình tài cao, đem tâm cơ của Thừa Tướng nói toạc ra cho thiên hạ biết, thần tử như vậy không phải đã phạm vào đại kỵ của Thừa Tướng sao? Vì phàm người làm chủ, đều không thích kẻ hạ thần hoàn toàn hiểu hết tâm ý của bản thân mình, cũng không thích kẻ thần tử của mình nhìn thấu tâm can của kẻ bề trên. Nếu so sánh cả hai, Chủ sẽ càng ghét bỏ kẻ sau…

Vì sao à?

Một kẻ bề tôi mà lúc nào cũng nhìn ra tâm cơ của người bề trên, vậy kẻ bề trên liệu còn thấy “ân đức và uy nghiêm” không? “Ân, uy” khó đoán mới là “ân, uy” chân chính. Dương Tu tự cho mình tài cao, khắp nơi khoe khoang bản thân, đã phạm vào điều tối kỵ của kẻ làm bề tôi…

Lời bàn của Tư Mã Ý đã thể hiện một điểm huyền cơ, cũng chỉ ra điểm khác biệt của trí tuệ và thông minh:

Người thông minh muốn thể hiện mình; bậc trí tuệ hiểu xem xét thời thế, cái nên làm, cái không nên làm… Người trước là năng lực, người sau lại là một loại cảnh giới…

___

NPL

754 từ

Văn – 04/202307: người cha

Cháy, cháy rồi… cứu người đi…

Vết bỏng của ông không có vấn đề gì, nhưng… tốt nhất ông nên đi kiểm tra thêm dạ dày đi.

Dạ dày… dạ dày của tôi không sao…

Ung thư dạ dày giai đoạn 1… sao bác sĩ có thể chuẩn đoán dạ dày của ông ấy có vấn đề?

Trong nghề phun lửa mua vui này, mỗi ngày phải ngâm dầu hôi, ít nhiều sẽ nuốt một ít, điều này rất có hại cho dạ dày… Cậu còn ngồi đờ ra đó làm gì, còn không làm thủ tục cho ông ấy nhập viện đi.

Ông đừng đi, bệnh này phải nhập viện.

Tôi nói rồi, tôi không muốn nhập viện.

Không được, ông nghe tôi nói đã…

Bác sĩ à, bệnh này tôi không chữa đâu, tôi biết mình có bệnh gì… Tôi không nhập viện đâu.

Khối u của ông mới ở giai đoạn đầu thôi, vẫn có thể chữa được mà…

Tôi không muốn chữa.

Ông nghe tôi nói đã…

Được rồi, cậu để tôi xử lý cho…

Sao cô để cho ông ta đi rồi…? Ông ấy còn có cơ hội làm phẫu thuật mà… Có chuyện gì còn quan trọng hơn việc cứu chính sinh mạng của mình?

Có đấy… mạng của con ông ta…

Bác sĩ, cô đừng khuyên tôi nữa. Tôi không chữa căn bệnh này đâu.

Bác sĩ, bố của cháu không sao chứ ạ?

Bố không sao đâu con…

Con biết là bố không sao mà… Bố là siêu nhân… Bố biết phun lửa…

Vậy bố phun lửa con nhé?

Vì vợ con ông, ông phải cố chữa bệnh chứ?

Con ơi, đừng kích động, từ từ thôi… ngồi xuống từ từ thở đi con…

Thằng bé là…

Thằng bé bị tim bẩm sinh. Chỉ còn nửa năm để chữa trị, chi phí phẫu thuật chữa trị hơn cả trăm triệu. Một khoản tiền, làm sao có thể cứu được hai mạng người… May mà bác sĩ nói, vẫn có thể cứu được con tôi.

Đợi chút… Sau này, ông tuyệt đối không được biểu diễn phun lửa nữa…

Con trai, chúng ta về nhà nào…

Tay của anh sao rồi, đã đỡ hơn chưa?

Không sao. Anh ổn. Mình về nhà thôi. Muộn rồi.

Họ thật đáng thương.

Thay vì thương hại, ông ấy đáng được tôn trọng hơn. Ông ấy là một người bố tốt.

Hay… hay quá…

Cô bác sĩ ơi, bố con là siêu nhân… Bố con biết phun lửa…

Trong thế giới của người lớn, quả không có hai chữ “dễ dàng”, mỗi người đều phải nỗ lực và sống hết mình…

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ…

Ting ting… 150 triệu…

Bóng dáng cô bác sĩ trẻ khẽ khàng hòa lẫn vào đám đông đang reo hò…

Đêm đã về khuya…

___

NPL

485 từ

Văn – 03/202307: nhân sinh như tách trà

Một cậu bé lỡ không may chỉ còn một cánh tay sau một tai nạn ô tô thảm khốc, tuy nhiên, chú vẫn quyết định học môn võ Judo cho dù chỉ với một cánh tay còn lại của mình.

Cậu đã nỗ lực vô cùng và chuyên cần luyện tập, đã có nhiều tiến bộ…

Nhưng,

thật ngạc nhiên, sau nhiều ngày tháng luyện tập vất vả, vị sifu vẫn chỉ dạy cho cậu duy nhất một thế võ…

Cuối cùng, khi không còn kiên nhẫn nổi nữa, cậu bé liền thưa lên sifu: “Thưa thầy, chẳng lẽ con không thể học tiếp được các thế võ khác tiếp theo hay sao ạ?

Vị sifu nhẹ nhàng: “Đây là thế võ duy nhất thầy dạy cho con, cũng chính là thế võ duy nhất con cần phải luyện tập.

Tuy không hiểu hết lời sifu chỉ dạy, nhưng tin tưởng nơi sifu, cậu bé tiếp tục kiên trì luyện tập không ngừng…

Nhiều tháng sau, vị sifu dẫn cậu tới tham dự một cuộc thi đấu Judo nổi tiếng.

Cậu bé rất ngạc nhiên khi thấy mình thắng dễ dàng liền ngay trong hai trận đầu tiên.

Ở trận thứ ba khó khăn hơn, nhưng sau một hồi đối phương trở nên mất kiên nhẫn sau khi đã tung ra hết các đòn tấn công; cậu bé lại khéo léo nhử và sử dụng lại chính đòn thế cậu đã dầy công luyện tập và… lại chiến thắng.

Chưa hết ngạc nhiên vì thành công bất ngờ của mình, cậu tự tin bước vào trận chung kết…

Lần này đối thủ của cậu là một võ sĩ cao lớn, vạm vỡ và thêm một bề dày kinh nghiệm thi đấu lâu năm…

Vào trận không lâu, cậu bé đã liên tiếp trúng đòn và hoàn toàn bị áp đảo…

Hết hiệp một, vì sợ cậu bé bị thương nên trọng tài ra hiệu yêu cầu trận đấu kết thúc sớm… nhưng,

vị sifu của cậu đã không đồng ý; “Cứ để cậu bé tiếp tục!” vị sư phụ yêu cầu.  

Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, đối phương của cậu bắt đầu phạm phải những sai lầm nghiêm trọng do chủ quan, anh ta đã mất cảnh giác… Ngay lập tức, cậu bé lại dùng thế võ duy nhất của mình quật ngã đối phương, khóa chặt anh ta trên sàn và…

đoạt chức vô địch của giải đấu.

Trên đường về, cậu bé thắc mắc hỏi vị sifu: “Thưa thầy, làm sao con có thể trở thành nhà vô địch chỉ với một thế võ duy nhất như vậy ạ?

Con đã chiến thắng vì hai lý do…” vị sifu trả lời, “Lý do thứ nhất, con gần như đã làm chủ được một trong những cú đánh hiểm và hiệu quả nhất của môn võ Judo này; Lý do thứ hai, cách duy nhất mà các đối thủ của con có thể phá được thế võ này là họ phải giữ chặt lại được… cánh tay trái của con, mà con thì không còn cánh tay trái!

Cậu bé chợt bừng tỉnh hiểu ra ý tứ thâm sâu trong lời dạy của vị sifu của mình: Đôi khi một điểm yếu của ai đó, lại trở thành điểm mạnh vững chắc nhất của họ.

Cuộc sống vốn là một hành trình, mỗi ngày tỉnh giấc, và… mọi thứ đều đã trở về vạch xuất phát… bắt đầu trên con đường trải nghiệm đầy màu sắc, muôn hình vạn trạng… Từng cá nhân sẽ chiêm nghiệm thông qua tính đa dạng của cuộc sống theo nhiều cách khác nhau…

Nhân sinh như một tách trà… vốn dĩ,

thủa ban đầu chẳng có gì… đều là từ con số không [0]; sau thì…

tràn ngập đắng và chát… để cuối cùng,

đọng lại là vị ngọt ngào và tươi mát…

___

NPL

652 từ

Văn – 02/202307: mẹ và con

Nhỏ, mua gì đó?

Con muốn dùng cái này đổi lấy tiền ạ.

Cái kẹp nhỏ này của con đã cũ lắm rồi sao mà đổi được?

Cái nơ này bán thế nào vậy chị?

À, cái đó hai trăm.

Tôi mua. Gửi chị.

Cô ơi, con chỉ cần 10 nghìn thôi.

Tránh ra nào… mà… con cần có tiền để làm gì?

Con muốn gọi điện thoại cho mẹ của con. Bà ngoại nói, giờ mẹ con đi tới thiên đường rồi…  sẽ phải rất… rất lâu mới có thể quay về.

Một thoáng rùng mình, vừa chợt nhận ra trên lịch hôm nay là ngày của mẹ…

Đây… cầm điện thoại đếm từ 1 tới 10 rồi nghe nhé. Cô đã bấm số của mẹ con cho con rồi đó…

10, 9, 8 … Mẹ? Mẹ khi nào mới quay về? Mẹ… mẹ có phải không còn cần con nữa hay không?

Ngoan, con ngoan, Đợi con… lớn lên rồi, trưởng thành rồi mẹ sẽ quay về với con…

Thật không vậy mẹ?

Ừ…

Lại gọi điện nữa à? Sao còn gọi nữa vậy?

Rồi, hôm thì cái kẹo, hôm thì quả bóng hỏng, lúc thì trái táo, trái lê… chỉ để đổi lấy 10 nghìn

Ê, mặt trăng nhỏ, con dám cắn trộm quả lê sao?

Mẹ ơi… hôm nay bạn học tặng cho con một chai thổi bong bóng bạn ấy mua ở khu vui chơi, tới đó cũng vui giống như chơi thổi bong bóng phải không mẹ…

Con ngoan, đợi con lớn rồi, mẹ sẽ dẫn con đi…

Mặt trăng nhỏ? Tại sao con lại ở đây? Con đừng chạy lung tung cả ngày nữa, kẻo lạc… Xem quần áo con kìa, bẩn hết cả rồi.

Bà nói, con phải chuyển nhà rồi… Tới một nơi xa lắm… Đây, con có cái này tặng cô, con đi rồi, liệu… cô… sẽ nhớ con chứ?

… Cục nợ đi rồi… cô… vui còn không hết nữa là…

Cháu ơi…

Dạ, cháu tới liền…

Tặng cô này.

Tạm biệt cô…

Tạm biệt…

Trong cái hộp nhung đỏ, đôi hoa tai nhựa đỏ để ngay ngắn… còn có một mảnh thư viết trong lúc vội vã…

Mẹ của con, con gần như đã quên mất dáng vẻ của mẹ rồi; chỉ còn nhớ, mẹ rất thích mang bông tai màu đỏ, thích mặc áo sơ mi trắng… Con thường gặp mẹ trong mơ… Có hôm tan học, con nhặt được ở hành lang một cái bông tai giống với cái của mẹ thường ngày vẫn đeo… Con còn tưởng mẹ đã quay về rồi… Nếu mẹ còn ở đây, mẹ có thể sẽ có dáng vẻ này… Kể từ hôm đó, con đã có mẹ mới rồi… nhưng… con biết, luôn có một ngày mẹ vẫn sẽ xa con. Con chỉ hy vọng… ngày đó có thể tới muộn hơn một chút…”

Tất tả chạy đuổi theo trong hàng nước mắt lăn dài… tưởng chừng như tất cả đã quá muộn…

Trời đã về khuya, bến xe trống vắng…

Chợt một bàn tay nhỏ… khe khẽ…

Mặt trăng nhỏ… đây là số điện thoại của thiên đường, bất kể con đi đâu, đều phải nhớ phải gọi cho mẹ nghe con… có được không?

Mẹ… Con có thể gọi điện cho mẹ bất kỳ lúc nào phải không ạ?

Ừ, con…

Cháu ơi, đi thôi, trễ rồi…

Mặt trăng nhỏ, con đi đi…

Tạm biệt… mẹ.

Tạm biệt…

Thấm thoát đã 10 năm trôi qua…

Ôi trời ơi, cậu nói cậu vẫn còn trẻ tuổi để bảo vệ cái gian hàng cũ rích này làm gì thế?

Đợi người… Sợ người đó quay về lại không tìm được…”

Đợi ai?

Alo, ai ở đầu dây vậy?

Mẹ!

… Đây, ở đây…

Bầu trời bỗng nhòa nắng…

___

NPL

649 từ

Văn – 01/202307: ba và con

Ba… con về rồi đây… Ba rửa lá… lại gói bánh ạ?

Hả… ?! Con về làm gì vậy?

Cái gì, sao lại “con về làm gì vậy?” Chẳng phải hôm rồi ba gọi điện kêu con phải về à?

Cái gì? Sao lại ba gọi điện kêu con về…?

Thế tối hôm bữa ba gọi cho con, Ba nói cái gì vậy…

À, được rồi… Đừng có nhiều lời nữa… Về là chỉ có biết đứng đó nói thôi à? Mau đi rửa mặt chân tay cho mát đi rồi qua đây phụ Ba gói  bánh nào… Con với chẳng cái…

Con để đồ ở đây nhé.

Đã lớn tướng rồi vẫn còn như trẻ con… Dây giày lại tuột rồi kìa, còn không biết thắt lại… là sao? Nhỡ lại ngã thì làm sao? Đợi tới lúc đó mới nhớ ra hả?

Ba… con còn chưa ngã mà… Với lại, con về tới nhà rồi, cái dây giày này có thắt hay không cũng có sao đâu? Sao ba cứ phải làm lớn chuyện lên thế? Cứ thò mặt về tới nhà là bị ca cẩm… đau hết cả đầu… Thật phiền quá…

Ba, dạo này sức khỏe ba sao rồi?

Ba khỏe lắm, con yên tâm. Không cần phải lo… À, đúng rồi, con nói sắp được thăng chức phải không? Được chưa? Ba nói cho con nghe, con người mỗi khi có cơ hội là phải biết tranh thủ nắm bắt nghe chưa… Bây giờ còn trẻ phải cố gắng.

Ba, ba nói gì vậy? Con đã kể với Ba là tháng trước con đã được thăng chức rồi mà… Ba lại quên rồi à?

À… Trời ơi… Con xem, Ba lại đãng trí rồi…

Ấy, Ba… cái này con đã rửa rồi mà… sao Ba còn rửa lại làm gì?

A… cái con này, rửa rồi… Ba muốn rửa lại lần nữa… không được à?

Ba… con chỉ là nhắc Ba thôi mà… Sao tự dưng nội giận với con vậy? Có cần thiết không vậy?

Việc của Ba con cũng không cần phải quản… Chiều đặt xe rồi về thành phố đi. Đừng có ở đây gây thêm phiền phức nữa…

Ba tức giận con làm cái gì chứ?

Chỉ biết có nổi nóng với người khác thôi… Đồ của mình cũng không biết tự dọn dẹp… Suốt ngày dạy bảo người khác…

Sổ ghi chép bỏ túi có dây buộc:

Ra ngoài chút đi dạo mà lại quên mất đường về nhà rồi… Chẳng lẽ có một ngày đến cả con gái cũng quên hay sao… Con nói, hôm nay được thăng chức rồi… Con gái mình thật sự rất giỏi… Hai ngày nữa con về rồi, nhất định phải gói bánh cho con bé; lúc nhỏ con bé rất thích ăn bánh ú…

Trong căn phòng cũ kỹ, bất chợt hình ảnh mới của từng mảnh giấy nhắc dán khắp nơi chợt bay phấp phới…

Không được làm phiền con gái…

Giờ con gái đang cần có nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp…

Nhất định không làm ảnh hưởng tới con bé…

Mình lại quên tắt bếp rồi… nguy hiểm quá… May có hàng xóm tắt giùm, họ có mắng mấy câu cũng không sao…

Lỡ nó biết mình có bệnh, lại buồn ảnh hưởng tới sự phát triển…

Tại mình vô dụng… làm liên lụy tới con gái rồi…

Trang sổ tay đã thấm đẫm nước mắt từ lúc nào…

Ba…

Ba ơi, Ba đi đâu vậy? Sao lại tới đây? Ba làm con sợ…

Ba ở đây làm gì?

Cô là ai vậy? Tôi chờ đón con gái tan học…

Con là con gái của Ba đây mà…

Con là Đông đây mà… Ba không nhận ra sao?

Vậy hả, con gái tôi cũng tên là Đông. Nó sắp lên cấp 2 rồi đó. Tôi tới đón nó tan học. À, cô làm sao vậy cô bé? Đây… đây… cái bánh này là cái con gái tôi thích ăn nhất, cho cô này. Ăn đi, ngon lắm. Ăn vào sẽ hết buồn…

Con cũng quen Đông, cô ấy ở nhà đợi chú về đấy… Để con đưa chú về.

Vậy à, tốt quá… Chúng ta đi nào…

Giày cô tuột dây rồi, để tôi giúp… Con gái tôi giống cô lắm, dây giày luôn bị tuột… Có lần, ngã tới rách chảy máu miệng… cuối cùng, còn gãy mất cái răng nữa, thành cô bé sún răng…

Như vậy mới không ngã được,

chúng ta đi nhanh về nhé…

___

NPL

771 từ

Văn – 05/202306: cốc trà sữa

Anh chủ, cho em cốc trà sữa như thường lệ nhé…

Được, 50k, em chờ một lát nhé.”

Cái này của tôi phải không vậy anh?

Đúng rồi anh ạ. Chúc anh ngon miệng.

Ơ… này, này, này… anh ơi, trong cốc của anh ấy là món gì mà ngon vậy?

À, kiểu Mỹ đó…

Nhìn hấp dẫn quá…

Không phải ai cũng thấy hợp khẩu vị với món đó đâu. Anh ấy dùng món đó cũng đã lâu rồi. Em uống không quen đâu…

Anh ấy uống được, tại sao anh bảo em không uống được…?

Chuyển cho em thành cốc đó đi.

Đây, kiểu Mỹ của em này…

… mà anh ơi, sao nó đắng vậy? Thêm chút đường cho em đi?

Không được, không được đâu… Nếu thêm vào thì sẽ không còn ra mùi vị nguyên bản nữa đâu, sẽ còn tệ hơn đấy…

Nhưng, không phải là kiểu mà em thích…

… trả anh thêm 50k nữa này, thêm vào cho em.

Ok, nhưng là em đòi đó nhé. Anh không có chịu trách nhiệm đâu nhé.

Cứ thêm đi anh…

Thêm đường cho em rồi đây.

“… này này anh ơi, thêm cho em chút sữa với.

Không thêm nữa, em gái, thêm nữa thì hỏng mất vị rồi, là sai lắm.”

Trả thêm 100k nữa, anh làm ngay đi.

Thêm sữa đây…

“… Ôi, sao vẫn khó uống quá vậy?

“… thì anh đã nói rồi, nó sẽ đổi vị mà…

Em đã tốn thời gian và tiền bạc vì nó, sao nó vẫn không phải là cái em muốn vậy nhỉ?

Anh cũng nói em rồi, không phải ai cũng uống hợp đâu. Em thêm đường, vừa thêm sữa, là mong muốn biến thành vị mà em thích… nhưng,

nó vốn hoàn toàn không phù hợp với em… là do em khăng khăng muốn thử thôi.

Chỉ là em muốn thử nếm chút thôi mà; chắc đúng là không phù hợp với em.

Đổi lại cốc trà sữa mọi khi cho em nhé.

Bán hết rồi…

___

NPL

349 từ

Văn – 04/202306: khí chất

“Xin lỗi…

chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau tới đây được thôi…

Trên con đường sau này, sẽ không có anh đi cùng em nữa, nên…

cũng đừng ngoảnh lại,

phía trước sẽ có ánh sáng,

có hoa tươi,

có hạnh phúc…

Chỉ là…

không còn có anh nắm tay đi cùng nữa mà thôi…”

Tôi hỏi bà nội: buông bỏ một người mà mình rất yêu, rốt cuộc sẽ như thế nào?

Bà nội nói: trong nháy mắt, tim đau như bị dao cứa vào; tuy nhiên, thay đổi suy nghĩ thoáng một cái, lại như…

trút được gánh nặng…

… Thật tốt khi cô ấy đã rời đi…

Nếu không, sẽ còn phải luẩn quẩn với lo lắng: cô ấy liệu sẽ rời đi…

Từ nay, sẽ không còn cần phải bận tâm, tìm lý do “mua vui” cho ai đó hài lòng; cũng không còn sốt ruột chờ đợi ai đó… “bố thí” cho mình một chút quan tâm…

Mất đi… đôi khi,

thiết thực hơn là sở hữu…

Cho nên, thà cô đơn một mình, còn hơn giữa lúc còn băn khoăn “được và mất”… chính lại bị người ta phụ lòng…

Dứt” – đó cũng là một loại khí chất; tại sao một người qua mỗi ngày lại càng có khí chất hơn?

Nguyên do đến từ những thứ họ xem, những thứ họ làm và cái ta xem hay suy nghĩ vốn là không giống nhau…

Khi khả năng quan trọng nhất của một con người không phải nằm ở cách trưng diện xinh đẹp như thế nào, cũng chẳng phải là kiếm tiền giỏi ra sao… mà là cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đều có thể chủ động khiến cho bản thân mình vui vẻ và sống tích cực lên…

Trong cuộc sống vốn luôn có gió, có mưa, và vẫn mãi có ánh mặt trời…

Điều khiến cho một người trưởng thành, không phải là tuổi tác, mà là sự từng trải, khí chất, là khả năng bình ổn cảm xúc, luôn cho chính mình một hy vọng mỗi ngày…

không vì ngày mai mà phiền muộn, không bởi hôm qua mà thở dài, chỉ vì hôm nay càng tốt đẹp hơn…

Khí chất được tạo ra như thế nào?

Sách ta đọc qua,

tranh ta ngắm qua,

phim ta xem qua,

nhạc ta nghe qua,

nơi mà ta đi qua,

đồ ăn thức uống cùng môi trường ở nơi ta từng sống…

người bạn tri kỷ bên cạnh cùng tất cả những người xung quanh…

Tất cả những cái đó tạo nên 1 khí chất của cả con người ta.

Vì vậy nếu muốn thay đổi khí chất của một con người, nên thay đổi thế nào?

Chính là dám chuyển mình “đắm mình” trong một “môi trường tốt đẹp” hơn…

___

NPL

475 từ

Văn – 03/202306: tu dưỡng

Người xưa thường nói: “Ít nói để tu thân, im lặng để tu tâm…

Trong cái thế giới phức tạp điên đảo này, lời nói vốn chỉ nên như ánh sao, đừng như tiếng pháo giao thừa… bởi lẽ, đâu phải ai cũng muốn đốt pháo suốt đêm…?

Đa số trong giao tiếp, trạng thái của mỗi bên tham gia vào câu chuyện thường là “người nói vô tình, người nghe cố ý”… nên,

khi ta căng thẳng tới nỗi… sắp chạm tới điểm bùng nổ, đã tới rìa bờ vực sụp đổ… cũng đừng nên “xả” vào người khác; chỉ vì một giây lỡ miệng, lời nói tuôn ra đã có thể trở thành “rào cản”, “hố sâu” ngăn cách giữa hai con người, còn có thể dẫn tới những hiểu lầm và trở thành xung đột…

Cũng chẳng nên lấy thế mà cảm thấy ấm ức… rồi sẽ chẳng có ai thương xót hay cảm thấy tội nghiệp cho ta…

Giống như một nhà hiền triết xưa đã từng nói:

Vào thời khắc đêm khuya thanh tĩnh, mang tim của ta ra tự mình chắp vá lại… sau đó, ngủ một giấc dài… khi tỉnh lại… sẽ lại thấy tràn đầy tự tin…”

Ở đời, một người thực sự thông minh, khi gặp tình huống khó phán đoán, nên im lặng mà suy xét.

Đây không phải là nghệ thuật ăn nói, mà nó chính là trí tuệ làm người…,

muốn nhìn thấu một sự việc hay một con người nào đó, phải luôn giữ được nguyên tắc “im lặng là vàng…

Không ai hỏi han cũng tốt…

Kỹ năng [giỏi] không bằng người trong thiên hạ cũng được…

Ta luôn phải cố gắng bình tâm không vọng động để tự trấn tĩnh lại…

Làm những gì nên làm… miễn là

không phải để cho sự buồn bực lo âu bào mòn đi nhiệt tình và quyết tâm vốn đã rất hữu hạn… Vì,

những người thành công hoặc vượt qua khó khăn đều có một thói quen: khổ không nói, vui không kể… vì,

họ luôn thấu đáo rằng: tránh nói nhiều là sẽ tránh được điều xui xẻo không cần thiết…

Đó là họ luôn cẩn trọng lời ăn tiếng nói trong cái thế giới phức tạp này, nó không chỉ thể hiện sự tôn trọng của họ với người xung quanh, mà, còn là cách biểu đạt sự khôn khéo và trí tuệ trong giao tiếp xã hội.

Tuân tử xưa có câu: “Nói năng hợp lý, đó gọi là hiểu biết; im lặng đúng lúc, đó cũng là hiểu biết.

Ngôn ngữ là thước đo, là phương tiện thể hiện rõ nhất mức độ tu dưỡng của một con người;

nói năng hợp lý là một loại trí tuệ, mà

im lặng đúng lúc cũng là một loại trí tuệ.

Nếu một người không biết giữ miệng, nói mà không suy nghĩ, nghĩ gì nói nấy… tất nhiên, rất dễ khiến người khác chán ghét…

Tim có thể tan vỡ, bàn tay không được ngừng nghỉ…

Nên làm gì thì làm cái đó… trong suy sụp vẫn phải tiếp tục bước về phía trước…

Đó mới chính là tu dưỡng của một người trưởng thành phải có…

Nói chuyện là bản năng, giữ miệng là tu dưỡng, im lặng là trí tuệ…

___

NPL

558 từ

Văn – 02/202306: cha và con

Liệu con có thể hỏi cha một câu được không ạ?

Tại sao bố chưa bao giờ yêu con?

Yêu? Ai nói rằng bố phải yêu con vậy?

Con được ăn hàng ngày đều đặn phải không?

Dạ vâng ạ.

Con có nhà để ở?

Dạ vâng ạ.

Con có đủ quần áo để mặc?

Dạ vâng ạ.

Vậy con nghĩ những cái đó từ đâu mà có?”

Là nhờ bố…

Tất nhiên bố biết là nhờ bố, nhưng, con nghĩ là do vì sao?”

Vì bố yêu con…?

Con là người ngốc nhất mà bố từng biết…

Đó là trách nhiệm và là công việc của bố.

Một người đàn ông sinh ra phải chăm sóc cho gia đình của mình.

Con sống trong nhà của bố, ăn thức ăn của bố, ngủ trên giường của bố…

tất cả là vì con là con trai của bố…

Không phải là bố có yêu con hay không, mà là vì bố có nhiệm vụ phải chăm sóc con. Bố có trách nhiệm với con.

Hãy làm rõ việc này trước khi nó đi quá xa nhé… bố không cần phải yêu con.

Người ta không trả tiền cho bố vì người ta yêu thích bố. Người ta phải làm vậy vì đó là trách nhiệm của họ.

Bố sẽ không cho con tất cả những gì bố có, vì, bố đã chính là người cho con cuộc sống này…

Con đừng sống và lo lắng về việc người khác có yêu thích mình hay không, con ạ. Việc con cần chính là con phải luôn chắc chắn rằng họ đang làm những gì là đúng đắn với con…

Cũng giống như việc… con lừa cãi nhau với con hổ: “cỏ có màu bầu trời…”

“Không, cỏ màu xanh [lục],” hổ trả lời

Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành cuộc cãi vã, và hai đứa dắt nhau tìm chúa rừng – sử tử phân xử.

Con lừa ngay khi gặp sư tử liền rống lên: “Tâu bệ hạ, có đúng là cỏ thì có màu bầu trời?”

Sư tử liền trả lời: “Đúng, đúng, cỏ có màu bầu trời…”

Và lừa liền tiếp tục: “Vậy mà hổ nó cứ cãi thần mãi và xin hãy trừng phạt nó…”

Sư tử liền phán: “Hổ sẽ bị phạt 5 năm trong im lặng.”

Lừa thấy vậy liền sung sướng tạ ơn rồi bỏ đi…

Hổ chấp nhận hình phạt nhưng nó không cam tâm, liền hỏi sư tử: “Tâu bệ hạ, tại sao người trách phạt thần khi đúng là mọi ngọn cỏ đều có màu xanh [lục] vậy?”

Sư tử liền nói: “Thực tế đúng là cỏ màu xanh, và vì đó là chân lý nên câu hỏi là vô nghĩa. Trừng phạt ngươi vì một loài thông minh như ngươi lại phí phạm thời gian đi cãi nhau với con Lừa, và hơn hết, ngươi lại làm phiền và lãng phí thời gian của ta…””

Con hiểu không?

Dạ có.

Vậy thì quay lại công việc của con là làm việc và học tập chăm chỉ ngay đi…”

___

NPL

518 từ